Phần 1: Sinh nhật đáng nhớ

787 87 19
                                    


Lưu Vũ là một cậu sinh viên cuối cấp của một đại học không tên nằm trong hàng ngàn ngôi trường danh giá khác ở Bắc Kinh hoa lệ. Cậu lớn lên trong một gia đình bình thường, không giàu có khá giả, cũng không khốn khổ, suốt ngày phải thắt lưng buộc bụng, truyền thống duy nhất có lẽ là kế thừa tiệm bánh ngọt ở con hẻm nhỏ.

Lưu Vũ đi học cũng không lầm lì khó gần, lúc nào cũng cắm đầu nghiên cứu sâu xa thứ gì đó khó hiểu, càng không phải loại tự cao tự đại, chính là cái dạng hòa đồng dễ gần, nói gì làm đó, có vài ba người bạn bè, đi học đúng giờ, không phải loại luôn đứng áp chót, không phải lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc tất cả mọi việc, trở thành ngôi sao sáng trong lớp, cậu cũng như bao sinh viên khác cùng khối, ngày ngày ngồi chờ thi lại để qua môn xét tốt nghiệp. Không hay đi chơi, không đi làm thêm, tất nhiên là cũng không trải qua thời kỳ "nổi loạn" của tụi học trò, trong vòng 20 năm cuộc đời chính là cái dạng cuộc đời bình bình không chút sóng gió, mờ nhạt đến mức khó tin.

Chính cậu đôi khi cũng cảm thán sao cuộc đời mình lại nhàm chán đến như vậy. Đến người qua đường có tên trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu luôn đứng top 1 cũng không bằng!!!

Lưu Vũ có một người bạn gái đã quen 2 tháng, ngày ngày đi học đều chạm mặt nhau, sau dần sinh ra thiện cảm, một ngày cậu ngỏ lời với nữ sinh ấy, rằng cả hai có thể tìm hiểu lẫn nhau hay không, cô nàng cũng thuận theo đó mà gật đầu đồng ý, lúc ấy trong lòng Lưu Vũ không phải cảm giác vui mừng chiến thắng, không phải cảm giác đau đớn tột độ, chung quy lại vẫn là cảm giác lặng lẽ, không một gợn sóng, khó chịu kinh khủng.

Lưu Vũ tưởng chừng như mình cũng giống bao người, tốt nghiệp đại học, trở về làm việc tại tiệm bánh nhỏ cũ nát đã hơn ba đời của ông nội, kết vợ sinh con, rồi trở thành một ông lão bụng phệ khó tính suốt ngày cằn nhằn người khác, nhưng một xảy ra vào ngày sinh nhật 21 tuổi của cậu, thay đổi tất cả những trang giấy cuộc đời của cậu sau này.

(P/s: chin nhỗi vì đã xen ngang nhưng tôi chỉ muốn nói là con giai của tôi sau này có trở thành ông chú thì cũng phải là ông chú đẹp trai body sáu múi dịu dàng đáng yêu nhé👌)

Sinh nhật lần thứ 21, Lưu Vũ muốn làm một thứ gì đó táo bạo hơn, cậu cùng Ngọc Diệp – cô bạn gái của mình đã leo bộ lên tận sân thượng ở tầng 16 của ngôi trường đang học. Khổ nỗi sáng hôm đó Lưu Vũ bước chân ra đường sai cách, ngay sau khi thổi tắt cây nến nhỏ giữa chiếc bánh xinh xinh thì ông trời cũng "xả lũ", Lưu Vũ hối hả muốn ôm chiếc bánh kem chạy xuống thì một bàn tay níu lại, Ngọc Diệp dùng đôi mắt đỏ ửng của mình cầu xin Lưu Vũ ở lại, hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng khi đôi môi hồng thoa chút son dưỡng của Ngọc Diệp kề sát bên Lưu Vũ, cậu mới biết cô nàng định làm gì, cơ mà trước khi hai người chuẩn bị thể hiện một màn hôn chuẩn phim Hàn xẻng ba xu thì chiếc tủ điện gần đó có lẽ vì thời gian dài không được tu sửa, hoặc là nó đéo muốn phải chịu phải chịu cảnh bão táp mưa chọc mù mắt cẩu này nữa nên đã phát ra vài tiếng xẹt xẹt do tĩnh điện.

Tiếng động khá lớn, Lưu Vũ quay đầu lại, thì bất ngờ cô bạn gái của cậu bỗng nhiên đẩy cậu về phía chiếc tủ điện, lưng cậu chạm vào bề mặt nóng rát, đau đớn đến không thở được. Ngọc Diệp lấy tay hất đổ chiếc bánh kem màu xanh đẹp đẽ, quay người rời đi. Sau khi cô ta rời khỏi sau góc khuất, Lưu Vũ mới điều khiển lại được cánh tay trái mình thì chiếc tủ liền phát nổ.

Tất cả diễn ra chỉ trong một tích tắc.

Cậu bị văng ra đập mạnh vào thanh lang can gần đó rồi từ từ trượt xuống. Lưu Vũ ôm lấy đầu mình, cảm nhận được thứ chất lỏng tanh tưởi đang trào ra, tay chân cứng đờ lại, chỗ nào cũng âm ỉ đau nhức, hai mắt mờ dần lại, bên tai cứ vang vảng vài tiếng vo ve khó chịu, đầu óc đau nhức, trước khi chìm hẳn vào hôn mê, thứ duy nhất cậu còn nhìn thấy là chiếc bánh kem màu xanh ngọc được mẹ tỉ mỉ đính từng hạt ngọc lên nay đã lấm lem bùn đất, nằm be bét dưới nền nhà.

Cảm giác vui mừng hiếm hoi chưa kịp nở rộ đã bị dập tắt, kéo theo một màu tuyệt vọng kéo dài, bao trùm cả con người nhỏ bé kia. Thành phố Bắc Kinh rộn ràng rực rỡ, tiếc rằng chàng thanh niên kia chẳng thể cảm nhận được nữa rồi.

Bầu trời như chiếc áo bà ba sờn rách cũ kĩ, xám xịt, bên trong nó chứa đầy ai oán bất lực, ướt đẫm, rồi từng đợt, lại từng đợt, ào ạt, chúng thi nhau nô đùa, kéo xuống trần gian, gột rửa đi tất cả những mất mát đau thương. Để rồi khi hỗn loạn qua đi, tất cả lại trở về một màu đen tĩnh mịch, trả lại sự bình yên vốn dĩ thuộc về.

Chúc mừng sinh nhật nhé, Lưu Vũ.

•••

Lưu Vũ cựa mình, toàn thân nhẹ tênh, cái cảm giác đau nhức như gãy ngàn khúc xương chẳng còn đè nặng nữa. Cậu bỗng nhiên cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ.

Cậu nhấc mắt nhìn xung quanh, là một căn phong nhỏ, bốn bề đều là một màu trắng tang thương.

Trong lúc cậu còn đang muốn định hình lại về suy nghĩ của mình, rằng ruốt cuộc rằng mình đã bay đến đâu rồi, thì một giọng nói máy móc vô cảm đã vang lên, vọng tới cả bốn bức tường, tạo ra cảm giác hoa mắt chóng mặt, nhức nhối vô cùng.

– Ký chủ số 248, mở khóa thành công, bắt đầu nhiệm vụ công lược đầu tiên!

•••

P/s: Tôi phải công nhận một điều là đào hố dễ dàng hơn lấp nó nhiềuヘ( ̄ω ̄ヘ). Chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ! Thân ái!

05/12/2021 – Rou thích đào

(Allyu) Thiết lập này không đúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ