Phần 2 : " Chúa "

398 60 9
                                    

– Khoan...khoan đã, là ai đó, là ai đang nói đấy ?

Lưu Vũ cất tiếng hỏi, dáo dác quan sát xung quanh, lông mày nhíu chặt, cảm tưởng có thể giết chết một con ruồi

Quang cảnh dần trở nên dần rõ ràng hơn, Lưu Vũ nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng chỉ chừng hơn 10 mét vuông, nhưng lại giống như đang ở trong một khối lập phương đóng kín không có lối thoát.

Ngột ngạt.

Khó chịu.

A...

Cậu ghét chỗ quỷ quái này !

Trải qua chừng nửa phút, mọi vật dường như đang tiếp nhận và lấy lại màu sắc vốn có, khác hẳn với màu trắng ảm đạm ban đầu.

Cậu nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc giường màu trà, kế bên là một chiếc tủ gỗ, đối diện là một chiếc gương soi toàn thân được thiết kế theo kiểu hoàng gia anh.

Khi nhìn vào chiếc gương, Lưu Vũ hoàn toàn kinh ngạc.

Những vết thương nặng nhẹ đều hoàn toàn biến mất.

Dù ràng cả thân thể của bây giờ chẳng khác gì sau khi được lấy lên từ dung nham, bỏng rát và tràn đầy đau đớn, nhưng nhìn bên ngoài, rõ ràng, thân thể cậu lại lằn lặn không một vết thương.

Lưu Vũ hoài nghi rằng mình có thật sự đang sống không.

– Tiến hành xác lập thông tin. Ký chủ số 824, nhiệm vụ vẫn còn đang bị đình trệ, vui lòng xác nhận hiệp ước !

– Vui lòng xác nhận...

– Vui lòng xác nhận...

–...hiệp ước...

Giọng nói rè rè vang lên từ bốn phương, rõ ràng là trôi chảy, nhưng lại vô cảm đến lạ thường.

Lưu Vũ nhìn ngó xung quanh, khi nhìn lại lại thấy ngay một tờ đơn bay lơ lửng trước mặt.

Lưu Vũ ngó nghiêng một hồi, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngôn ngữ mà nó ghi quả thực rất kỳ lạ.

Lưu Vũ thích tìm hiểu về sử học, phải nói là có phần nghiện. Dù rằng trí nhớ chẳng thể nào chắc chắn được 100% cậu sẽ nhớ đến chính xác một loại ngôn ngữ, nhưng chắc chắn cấu trúc giữa các chữ cái luôn sẽ có điểm giống nhau.

Còn thứ ngôn ngữ được ghi trong tờ đơn này, cậu chắc chắn rằng mình chưa từng gặp qua nó.

Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, hay vì chẳng còn gì để mất, hoặc có một cái gì đó thôi thúc, mà khi đó, cậu lại chẳng hề do dự gì mà đặt bút xuống, như phó mặc cuộc đời mình, để sau này phải ngồi kêu ca than trời lạy phật.

Sau khi hoàn thành việc ký hiệp ước, bỗng nhiên cậu cảm thấy cả người nhẹ tênh, mọi cảm giác đau đớn đều biến mất, lại thấy bình yên lạ thường.

Tất cả mọi cảm giác cứ như chưa từng tồn tại vậy.

Nhìn qua nhìn lại, trước mặt Lưu Vũ bỗng xuất hiện một con heo.

À không. Là một con chó corgi.

– Ngươi là cái giọng nói kỳ quặc ban nãy ?

Con corgi hất mặt lên, kiêu hãnh đáp

(Allyu) Thiết lập này không đúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ