00

117 11 0
                                    

Một buổi sáng...trời không đẹp chút nào, ở một chốn nhỏ chúng ta có hai thân nam nam hoặc gọi là đàn ông trưởng thành vì cả hai đã ngưỡng 40 xuân xanh.
Trước cửa căn nhà có treo một bảng được trang trí trông rất hút mắt, chiếc bảng ghi từ IN LOVE to bự kèm dòng gọi là slogan "Nếu bạn đẹp trai bạn sẽ được giảm giá".

Hửm? Gì cơ?

"Haiz, cái con bé bà chủ này nó điên thật rồi...đẹp trai? Giảm giá????" - Một chú cài tóc ngồi trên ghế ngả nghiêng rồi than thở nói

"Haha thôi không sao mà, tuổi trẻ thôi" - Một chú đeo mắt kính đứng ở quầy thu ngân vừa check máy tính vừa cười nói

"Ah...đúng là áp lực thật mà"

IN LOVE - Rạp chiếu phim tại gia, chọn phim chiếu rạp thả ga không lo về giá. Ở đây chúng tôi có mọi loại đồ vặt không riêng bắp nước, chúng tôi còn có không gian riêng tư dành cho những cặp đôi. Chỉ...Chỉ đơn thuần là phòng chiếu phim riêng tư.

Thể loại kinh doanh này là lần đầu xuất hiện bởi thế ngay từ trước khi mở cửa, IL đã nhận được nhiều sự quan tâm từ giới trẻ.

Mọi thứ đều đã hoàn tất và thứ còn thiếu bây giờ chính là nhân lực.

"Takeda? Anh đã đăng bài tuyển nhân viên chưa?" - Ukai-chú cài tóc, trên miệng ngậm một điếu thuốc đi lại gần quầy thu ngân hỏi han.

"Đã đăng được 1 tuần rồi mà..." - Takeda-chú đeo kính, nhẹ nhàng đáp.

"Hmmm...khi nào thì có người tới?"

"Bắt đầu từ hôm nay cho đến khi hết đơn, sáng hai người chiều hai người"

"Ừm"

Phà ra làn khói cay, Ukai vừa định làm tiếp điếu thuốc thì Takeda đã chặn lại rồi nghiêm túc nói.

"Sáng giờ cậu hút hai điếu rồi, chúng ta còn tiếp khách!"

"Nốt"

"Không được!"

Bàn tay đè bên đầu đang cháy của điếu thuốc, buông tay-Ukai hôn nhẹ lên trán Takeda rồi vò nhẹ mái tóc ngắn, không nói gì thêm mà chỉ ra ngồi đằng bàn.

Takeda và Ukai, hai người họ đã bên nhau được mười mấy năm hơn, họ vô tình gặp nhau trên chuyến tàu ngầm và tựa như nhìn nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời. Tuy không có một lời tỏ tình chính thống nhưng thời gian qua, ít nhiều họ đã tự hiểu rằng đối phương là một nửa của mình.

Gia đình Ukai hầu như đều là Alpha nhưng từ lần đầu gặp phải một Beta thì đã đem lòng trao đi mất. Thân là một Beta và gặp phải Ukai là việc Takeda sợ nhất vì có lẽ mình sẽ không giúp được gì mà chỉ gây thêm phiền phức. Nhưng sau bao khó khăn thì cả hai đã đồng lòng bên nhau sống một đời an yên.

Giờ làm việc đã điểm, nửa tiếng sau thì cánh cửa được mở ra.

"Hai em là Tsukishima và Kageyama nhỉ???"

"Vâng"

"Hai em lại ngồi ở bàn đằng kia nhé, chỗ của cái anh cài tóc... À! Hai em uống nước ép nhé?"

Gật đầu, hai tên nhóc một tóc đen một tóc vàng vừa đi vừa hất vai nhau. Trên mặt nở nụ cười công nghiệp vừa sượng trân vừa ganh đua. Ukai vốn tinh ý đã hiểu rằng hai đứa này chính là một sống một còn (?)

??????

Trên bàn bốn mặt một lời, sau màn giới thiệu tên tuổi bằng cấp, chúng ta tới những câu chuyện xây dựng nên lòng tin.

"Em có nhiều kinh nghiệm làm phục vụ, em chắc chắn sẽ làm tốt công việc được giao" - Kageyama trả lời thẳng vóc.

"Chăm chỉ" - Tsukishima...anh ta ổn...

"Vậy hai đứa nắm tay được một phút thì nhận" - Trong lúc Takeda vừa định hỏi tiếp thì Ukai đã một mực thẳng như ruột ngựa mà nói.

...

Thế giới đông người, alpha thì alpha nhưng cũng là hai người con trai vừa tốt nghiệp cấp ba mà thôi thế nên đành cắn răng chịu đựng mà nắm tay nhau...

"Ráng mà giữ cho chắc đi, mày mà buông ra thì không ổn đâu đấy, đức vua..."

"Ha..ha đức vua sẽ kêu người làm thịt khủng long đó đừng có nhiều lời"

"Hửm? Thì thầm gì đó? Nói lớn lên nghe coi"

"..."

"Ukai àaa!!!"

Sau một hồi quằn quại đôi bên, Takeda buộc đuổi hai nhóc đi về và chờ thông báo từ IL.

///

"Đức vua mà cũng đi làm thêm hả?"

"Tao không phải là đứa vua!"

"Mẹ tao kêu mày qua nhà ăn và tao chỉ chuyển lời thôi chứ không ai mời mày, bye"

"Tch-cái thằng...anh đây không thèm qua nhà chú mày"

Chốc lát sau, giờ cơm tối đến ta lại sáu mặt nhiều lời, hai gia đình ngồi đó ăn cơm.

"Con về đây" - Như bao lần Kageyama luôn tìm cớ để về trước.

"Ai cho con về, bất lịch sự! Lên phòng Kei chơi với nhau đi"

Tsukishima vừa nghe liền quay lại trừng Kageyama đứng trước cửa chuẩn bị trốn thoát nhưng...hai chục năm rồi...có lần nào trốn được đâu.

"Đừng có mà đụng vào đồ của tao"

"Omega?"

"???"

"Phòng mày có mùi Omega"

"Điên hả?"

"Phòng mày mà mày còn ngửi không ra à?"

Tsukishima méo mặt mà bực mình 'thằng điên này nói gì vậy??? Ta đây là xử nam!'

Nhưng bỗng chợt nhớ ra chiếc túi mà cậu nhặt được trên đường, có lẽ nguồn là từ đó.

"Đồ của bạn mày? Mày cũng có bạn sao? Bạn tình?"

"Hỏi nhiều, biến về nhà mày đi"

Tối đến nhà Kageyama ra về, Tsukishima ngồi trên phòng nhìn túi đồ còn lảng vảng mùi trà trái cây ngọt nhẹ.

"Người mình đụng phải...là Beta mà nhỉ?"

Bạn tình?

Hai mươi tuổi...

"Dẹp đi, không thích"

Cái tên tự nghĩ tự ngượng, đúng là khủng long non.

///

"Nè Ukai, ngày mai cậu đừng làm vậy nữa tôi không đỡ được đâu ah..."

"Rèn luyện tính đoàn kết thôi mà"

Nói dứt câu, Ukai ôm hẳn Takeda nằm xuống giường đêm đến làm gì thì không ai biết chắc là đi ngủ vì trời lạnh ôm ngủ thì ngủ ngon lắm.

///

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Haikyuu] InLoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ