Hoàn.

187 57 3
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-"Coi chừng!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


-"Coi chừng!"

Kkéééétttt

Tiếng thắng xe chát chúa vang lên giữa dòng người đông đúc tan sở, giữa cơn mưa chiều London và giữa bao cặp mắt kinh hòang khi thân thể người cùng em tâng lên như một con diều đứt dây rồi ngã phịch xuống nặng nề giữa lòng đường. Cặp kính của người văng ra xa, gãy làm đôi trước mặt em. Mái tóc đen ướt đẫm, xõa tung sóng sòai giữa các tiếng la hét hỏang lọan, vội vàng gọi xe cấp cứu...

Em bàng hàng xanh tái, môi khô khốc như một người sắp chết. Em cố trườn tới nhưng không thể... chân em đau, đau lắm như thể nó vừa gãy làm đôi. Mắt em mờ dần, em cố gọi tên người nhưng em không thể nghe thấy giọng của chính mình. Sức lực đang bị rút cạn ra khỏi cơ thể em... Điều cuối cùng em nhớ duy nhất là ánh mắt tha thiết màu xanh thảo nguyên của người trước khi mí mắt em sụp xuống theo cơn đau buốt...

Người Nhớ Không Người

Ngày quen nhau tha thiết tình đầu

Em lặng lẽ, đẩy nhẹ cửa phòng 305 trong màn đêm tĩnh mịch. Khó khăn điều khiển chiếc nạng, em cố hết sức tiến đến chiếc ghế thăm bệnh mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Rồi em ngồi xuống, đặt chiếc nạng cạnh bên đầu tủ và ... em như thấy mắt mình thấm nước. Nhịp tim người đập đều đều qua những tiếng bíp của chiếc máy đo điện tâm đồ. Kể từ khi trải qua cuộc phẫu thuật, đến giờ người đã hôn mê được một ngày một đêm rồi. Chấn động lần này đã chạm vào vết thương cũ của người (và cũng là vết thương đã chia cắt chúng ta), làm tan máu bầm vốn đè nặng lên các dây thần kinh của người từ lần trước. Nhưng liệu đó là tin lành hay dữ thì còn chưa biết được, các bác sĩ chỉ sợ cơ thể người không thể thích nghi với thay đổi này...

[Harmony fic] Người nhớ không người.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ