chiêm tinh hôm nay bảo rằng, hãy cầu nguyện khi đêm hạ, trăng đổ và khi các ngôi sao thẳng hàng với nhau. rồi điều ước của bạn sẽ được chấp thuận.
trong tiếng ve văng vẳng của ngày hè oi bức, âm thanh từ ti vi như bị hoà lẫn đi.
ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào gian phòng nơi reo đang ngồi, em đành phải nhích sang một bên, né tránh cái thứ nhiệt độ khó chịu đang dần lan rộng ra. reo ngồi nhìn chiếc màn hình nhỏ chiếu cảnh bầu trời không vẩn đục ánh sao, một tay vừa phe phẩy chiếc quạt nan, một tay vừa cầm dưa hấu. chẳng biết đã mấy giờ rồi nhưng reo bắt đầu trở nên uể oải, mắt như sắp híp lại đến nơi.
rồi tiếng gà gáy nơi khoảng sân ngoài vườn đánh thức reo khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. em tặc lưỡi.
mười hai giờ trưa tròn rồi.
reo lọ mọ đứng dậy, bỏ lại miếng dưa hấu trên tay vào đĩa rồi dọn dẹp lại, sau khi đã tắt ti vi, em mới chậm chạp bước vào trong bếp.
reo mở cửa tủ lạnh, nhìn rau củ còn thừa lại đang nằm chỏng chơ trong một góc, suy nghĩ hồi lâu rồi em lấy hết đống đồ đó ra ngoài, quyết định làm món rau củ hầm cho nagi.
được hơn tầm nửa tiếng sau, reo tháo tạp dề, vui vẻ nhìn thành quả đầy mĩ mãn đang sôi ùng ục thơm lừng của mình. reo nhìn lên đồng hồ, kim dài lúc này đã sắp đến số tám, rồi chợt nhớ ra người kia nhà mình vẫn chưa thức, em nhanh chóng tắt bếp rồi đi đến phòng nagi.
"dậy đi nagi, tớ nấu cơm rồi."
vừa mở cửa phòng, một mùi hôi khó chịu lấp kín khoang mũi của reo làm em ho sặc sụa. reo lấy tay bịt kín mũi, e dè bước vào trong.
"này nagi, rốt cục tối qua cậu làm gì mà có thứ mùi chết tiệt này vậy? kinh khủng hệt y như mùi chuột chết."
nagi nghe tiếng động nhưng vẫn chỉ ậm ờ, tiếp tục chìm vào cơn mơ của mình.
"này dậy đi. mặt trời treo tít lên đỉnh đầu rồi còn ngủ được à?"
nagi trả lời lại với tông giọng ngái ngủ và mặt thì vẫn vùi vào chăn.
"hôm qua tớ lỡ uống nhiều thuốc quá nên giờ còn buồn ngủ lắm."
reo chán nản nhìn người thương, nhặt lấy vỏ hộp được đề một chữ 'olanzapin' khá to bên ngoài đang nằm lăn lông lốc trên sàn nhà. reo mở hộp ra, chỉ thấy còn vài viên lẻ tẻ bên trong, em thở dài.
"biết là cái này để điều trị chứng mất ngủ và chán ăn cho cậu nhưng đừng lạm dụng nó quá chứ."
reo lay nagi.
"dậy nào nagi, dọn cái thứ gì đó phát ra mùi hôi trong phòng cậu đi. tớ không tìm thấy nên không dọn được."
nagi lim dim mở mắt, anh nhìn reo, khẽ ngửa đầu đặt một nụ hôn lên vầng trán cậu.
"chào buổi sáng."
reo chớp mắt rồi cũng hôn phớt lên má của người kia. cậu chống tay xuống giường mượn lực đỡ nagi. vừa làm vừa lẩm ba lẩm bẩm.
"trưa nắng bảnh mắt rồi còn chúc buổi sáng gì chứ đồ ngốc này."
khi đã tỉnh táo, nagi vội đanh mặt lại bởi cái mùi hôi khó chịu trong phòng. anh đi đến trước tủ, nơi chính xác phát ra thứ mùi kinh khủng đó. mở tủ ra thì thấy đúng như lời reo nói, là một con chuột chết to bằng bàn tay nằm im lìm trong bẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
nagireo; chiêm tinh
Short Storycó đôi khi những vì tinh tú xa xôi kia đẹp đẽ đến mức làm nhoè cả đôi mắt người.