Mad

916 38 4
                                    

Warning

Vào đêm thứ mười, tôi đã đưa một người phụ nữ về nhà. Cô ta vô cùng xinh đẹp, mọi thứ cô có là vô cùng hoàn hảo. Tôi sẽ kể về đêm đó, trong khi cô vẫn còn đang ngủ và đôi mắt nhắm nghiền.

Đêm đó, tôi đi dạo, tôi muốn ra ngoài để thư giãn, tôi đi ngang qua một con hẻm, có lẽ tôi nên tiếp tục đi. Nhưng con hẻm vắng vẻ, tối mịt mù, vọng ra một tiếng hét. Điều này tôi dậm chân tại chỗ. Tôi không biết con hẻm này đang xảy ra chuyện gì, nếu đó là chuyện mà ai đó đang gặp nguy hiểm. Tôi không thể làm ngơ được, tôi biết mình cần phải làm gì đó giúp họ.

Tôi trùm mũ áo khoác của mình lên đầu, tôi lấy một dao mà tôi luôn để nó bên trong người mình. Tay tôi nắm chặt con dao cho vào túi áo khoác. Chỉ là phòng trừ trường hợp mà thôi.

Đúng vậy, con hẻm này đang có một chuyện vô cùng kinh khủng. Một cô gái ngồi gục xuống đất, đôi mắt bàng hoàng khi nhìn thấy người bạn của mình bị ba tên đập một cách dã man.

Tôi nép vào một bên tường, tôi không biết có nên nhảy ra và đâm thẳng vào bụng một tên, rồi tặng hai cước đá vào háng hai tên còn hay không. Tôi sợ rằng điều là vô cùng khả thi.

Và rồi chẳng may, cô gái đó đã nhìn thấy tôi, đều đó làm cho một tên còn lại nhìn theo một hướng về phía tôi.

Đến lúc tôi nên liều mình mà nhảy xổ ra để đâm vào bụng tên này trước.

Tôi chẳng chần chừa, chạy đến và găm thẳng vào bụng tên đó. Trước sự ngỡ ngàng của hai tên còn lại, tôi rút dao ra và cắt đứt cổ một tên khác một cách rất ngọt.

"Cô Kang...."

Một tên còn lại sợ hãi quỳ xuống lạy lục van xin. Tôi chẳng biết mình đã làm gì, nhưng cuối cùng tên còn lại chết đắc tử với một con dao găm thẳng từ đỉnh đầu xuống. Một cái đầu có hộp sọ cứng ngắt, chứa đầy máu, rút ra cũng thật khó khăn.

"Cô không sao chứ?"

Tôi vội vàng buông con dao xuống đất, ngồi xuống gần cô ấy. Quần áo trên người cô ấy vô cùng lộn xộn. Tôi chẳng nghĩ gì mà cởi chiếc áo khoác của mình ra, choàng quanh người cô ấy.

Kể từ lúc tôi xuất hiện, cô ấy chẳng phát ra bất cứ âm thành nào.

"Cô.... là ai?"

Đáng lẽ cô ấy không nên hỏi như vậy, tôi cảm thấy khó xử và không biết nên nói như thế nào. Vì tôi không đơn giản là ai cả.

"Tôi đưa cô về nhà."

Mọi chuyện đã xong, tôi cầm lấy con dao được khắc biểu tượng đôi mắt con quạ, lau những giọt máu còn dính lại trên đó. Cho nó lại vào bao.

Và cô ấy cần phải về nhà.

Bốn cái xác bao gồm cả bạn cô ấy đã chết cùng với cái đập be bét. Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ quên đều mà cô ấy nhìn thấy vừa rồi.

Cô ấy im lặng, tôi đành dìu cô ấy đi.

"Cô tên gì?"

Tôi hỏi cô ấy.

"Irene."

Một cái tên rất đẹp.

"Tên tôi là Seulgi."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc vì cô ấy ngất xỉu và dựa hẳn toàn bộ cơ thể vào người tôi. Một biến cố về tâm lí tồi tệ.

Tôi không biết nhà cô ấy, cũng chẳng có thông tin gì để liên hệ với người thân cô ấy. Nên tôi đưa cô ấy về nhà và từ hôm đó, tôi có được cô ấy.

Tôi nảy sinh tình ái với cô ấy, tôi không thể cưỡng lại vẻ đẹp của cô ấy. Làn da đó, cơ thể mềm mại và hấp dẫn vô cùng. Tôi biết rằng cô ấy sẽ có vị ngọt.

Tôi yêu say đắm cô ấy, Irene, một tình yêu đầu tiên mà tôi có. Nhưng tôi không được phép bên cạnh cô ấy, họ sẽ giết cô ấy và cướp lấy cô ấy khỏi tôi.

Irene chẳng biết vì sao cô ấy bị trói buộc vào cái mắc xích. Cô ấy nằm trong một căn phòng trống, nó màu trắng, vùng vẫy muốn thoát. Nhưng khi tôi bước vào, cô ấy lại dịu dàng mà nói chuyện với tôi.

Tôi biết, cô ấy cũng đã yêu tôi và rồi tôi tháo mắc xích cổ tay, cổ chân cho cô ấy. Irene ôm thật chặt lấy tôi, nước mắt cô ấy rơi. Tôi đau lòng, tôi muốn chúng tôi sống cùng nhau và tôi muốn hạnh phúc. Trái tim của cô ấy sẽ thuộc về tôi mà thôi.

Đó là điều mà tôi luôn mong mỏi, tôi đã có được trái tim cô ấy. Và cô ấy luôn ở cạnh tôi.

Bên bể chứa nước hoá học mà tôi chế tạo, cô ấy ngoan ngoãn nằm im trong đó. Irene của tôi, đến cả khi cô ấy ngủ cũng thật xinh đẹp. Và tôi cũng có chút đau lòng khi cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy mà nói chuyện với tôi nữa.

Tôi đã phát hiện và say đắm cô ấy kể từ khi tôi nhìn thấy cô ấy ở văn phòng của ba cô ấy. Ông ta ghẻ lạnh cô, chẳng bao giờ yêu thương Irene.

Khi đó, tôi biết mình không thể làm quen và làm Irene yêu tôi được.

Vậy nên mọi thứ tôi tạo dựng, khiến chúng xảy ra một cách tàn bạo nhất chỉ để huỷ hoại tâm trí Irene mà thôi. Và đó là cách tôi có được trái tim cô ấy. Phải, sau lần tôi ra tay cứu cô, toàn bộ tâm trí Irene đã rơi vào tay tôi.

Trái tim Irene được tôi cất vào ngăn đông chứa những dung dịch không thể phân huỷ. Nó sẽ luôn ấm áp mà ở bên cạnh tôi.

Tôi muốn đi trước họ một bước, bằng không tôi sẽ đau lòng vì không có được cô. Điều đó rất khủng khiếp, nhưng thật may họ cho phép tôi để xác cô ở bể chứa trong phòng tôi.

Nghĩ lại điều này tôi làm có hơi vội vàng, nếu như Irene không nên thắc mắc và tò mò về tôi hay họ, thì tôi đã không làm vậy với cô ấy.

Chỉ là tôi bảo vệ Irene mà thôi.



_____
Author: tui viết nó trong một tiếng và không chỉnh sửa lại tình tiết một lần nào. Chỉ lại tui muốn viết nó dark như vậy thôi. Mà chắc cũm hỏng đáng sợ gì đâu ha. Tui viết còn non tay lắm ~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tình |seulrene|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ