34

610 72 2
                                    

Sau khi nói chuyện với Hoseok xong, Seokjin đặt điện thoại của mình về chỗ cũ và quay sang Namjoon.

Người nhỏ hơn đang vòng cánh tay của mình ôm lấy anh, thỉnh thoảng bật ra tiếng ngáy khe khẽ, xem chừng vẫn chìm trong giấc ngủ rất sâu.

Seokjin bật cười khúc khích trước sự yên bình đó.

"Em đẹp quá Namjoon-ah..."

"Hyung đẹp hơn."

"Ôi trời ơi! Em làm anh hết hồn đó." Seokjin nói, đưa bàn tay lên ôm lấy ngực của mình.

Namjoon, người mới vừa nãy còn đang ngủ rất sâu, mỉm cười với anh.

"Xin lỗi hyung. Em chỉ muốn nói ra sự thật thôi." Seokjin đảo mắt đầy tinh nghịch.

"Chào buổi sáng Joon." Anh nói, đôi môi hơi chu ra.

"Chào buổi sáng hyung. Anh cảm thấy thế nào rồi? Có đau không?"

Seokjin đỏ mặt nhưng vẫn trả lời. "Hơi hơi vì lâu quá rồi, nhưng anh chịu được."

"Cảm ơn hyung." Namjoon ôm lấy khuôn mặt của Seokjin và dán vào môi anh một nụ hôn dịu dàng.

"Joonie, anh phải nấu ăn nữa." Seokjin khúc khích.

Namjoon bĩu môi khi nghe vậy. 

"Nấu chung với anh không?"

"Anh có bao giờ cho em nấu đâu hyung."  Seokjin bật cười. "Cho anh nói lại."

"Xem anh nấu không?"

"Tất nhiên rồi!"

Namjoon và Seokjin hôn nhau một lần nữa trước khi họ đứng dậy và bước vào bếp.

[Vtrans/ NAMJIN] Deleted tweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ