Em là Annie 18 tuổi, em có một cậu bạn thân là HoSeok, em và cậu ấy quen biết nhau từ nhỏ
Em biết cậu ấy năm em 7 tuổi, trên đường đi học về em luôn thấy cậu ấy, từ nhỏ cậu ấy đã rất điển trai rồi
Lần đầu gặp cậu ấy, cậu ấy lạnh lùng lắm, vì đường đi học về có một con dốc cao, vì đi quá nhanh nên em bị trượt chân ngã, cả hai đầu gối và bàn tay bị trầy xước rất đau
Đúng lúc gặp cậu ấy đi qua, em đã nhờ cậu ấy giúp
"Cậu có thể đỡ mình lên không, mình đau chân quá"
"Cậu tự đi mà đứng, yếu đuối"
Vì đau quá nên mắt em rưng rưng, em nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt thật đáng thương, chắc vì sự dễ thương đó mà cậu ấy mũi lòng nên đã đồng ý đỡ em dậy
"Được rồi, nắm tay tôi rồi đứng lên đi"
"Ò, cảm ơn cậu"
"Nhanh đi tôi không có thời gian đâu"
Em nắm lấy tay cậu ấy đứng dậy, chân em vì đau mà đứng không vững nên đã đi cà nhấp cà nhấp
"Đi được không đấy"
Em lắc đầu nhìn cậu ấy
"Nắm tay tôi, tôi dẫn xuống"
"Cậu phiền thật đấy, nhanh lên còn đứng đó nhìn nữa, còn vài bước là hết dốc rồi"
Em chu mỏ, nắm tay cậu ấy mà chầm chậm đi xuống dốc
"Được rồi, tôi về đó"
"Đồ xấu tính hứ"
"Cậu dám nói ân nhân đã cứu mình như vậy à"
"Ân nhân gì chứ, là đồ xấu tính thì có ấy"
"Tôi không chấp cậu, tôi về đây"
"Ai sợ cậu chứ, mà chấp với không chấp"
Cậu ấy cứ thế mà quay đầu bỏ đi, không thèm ngoái nhìn lại một cái nữa, thật là...
Ở đây cách nhà em không xa chỉ có vài bước chân thôi, chẳng mấy chốc em đã về đến nhà
Em lết cái chân đau vào nhà, mẹ em thấy vậy thì cũng ngoái lại nhìn vài cái rồi hỏi thăm vài câu đơn giản
"Con sao vậy? Ngã ờ đâu à"
"Con ngã ở cái dốc đó omma"
"Đã nói là đi cái dốc đó cẩn thận vào"
"Con đi cẩn thận mà"
Mặt em chùng xuống như sắp khóc đến nơi vậy
"Chắc con lại chạy nhảy gì đó nữa rồi đúng không"
"..."
"Omma à, hồi nãy có một cậu bạn bằng tuổi con đã đỡ con dậy, nhưng cậu ấy xấu tính lắm, cậu ấy kêu con là đồ yếu đuối đó omma"
.
.
.
.
Ngày hôm sau đi học về, em lại thấy cậu ấy, cậu ấy liếc em một cái rồi đi thẳng luôn, thật xấu tính
.