*Ding Dong*
"Annie cậu đâu rồi Annie Annie"
Cậu ấy bấm chuông liên hồi nhưng lại chẳng thấy em ra mở cửa, cậu hoảng hốt nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì với em, cậu đập mạnh vào cửa
Dù không muốn nhưng em vẫn phải mở vì nếu không chắc cậu ấy sẽ phá hư cửa nhà em mất
"Cậu về đi, mình không muốn nói chuyện với cậu"
"Ya! Cậu sao vậy, có chuyện gì sao?"
"Mình không sao cũng không có chuyện gì cả, mình đang rất ổn"
"Cậu chặn số của mình, không nói chuyện với mình, không đợi mình về chung như trước nữa, vậy mà cậu bảo là không có gì sao"
"Mình đang rất ổn cho đến khi gặp cậu, cậu về đi"
"Ya! Cậu giấu mình chuyện gì sao?"
"Không có"
"Vậy tại sao, tại sao hả???"
"Chẳng phải cậu thích GooHa lớp kế bên sao"
"Đúng vậy, mình thích cậu ấy"
"Vậy từ trước đến giờ cậu chỉ xem mình là bạn"
"Chúng ta là bạn thân mà"
"Cậu thì xem mình như bạn thân, còn mình...mình"
"Mình thì sao, nói đi"
"Cậu về đi, ĐI VỀ ĐI MÀ"
Em hét lên với cậu ấy, đẩy cậu ấy ra ngoài đóng sầm cửa lại, em tựa lưng vào cánh cửa từ từ ngã quỵ xuống, em khóc oà lên, tay ôm ngực trái, em đau lắm, làm ơn đi đi mà, chỉ cần nhìn cậu ấy một chút thôi em cũng cảm thấy nhớ lắm
Tình cảm của em nó da diết vô cùng, cậu ấy nào hiểu được đâu chứ, được rồi em sẽ không nghĩ về cậu ấy nữa
Có lẽ hôm nay em nên ngủ sớm, em vào phòng, nằm trên giường, em bật một bản radio mà em đã ghi âm được từ chiếc radio của một cô bạn cùng lớp với em
Bản radio này được người đọc kể với giọng u buồn, sâu lắng, nó giống như tâm trạng của em lúc này vậy rất buồn, rất đau thương
Em cứ dần dần chìm vào giấc ngủ...
.
.
.
Sáng hôm sauEm thức dậy sớm, nấu đồ ăn sáng và thay đồ đi học như mọi ngày
Đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, dù không muốn đi học lắm nhưng nếu nghỉ nhiều quá thì em sẽ bị đuổi mất
Em vừa đi trên đường vừa nghe một bản nhạc có giai điệu vui nhộn một chút, ngày hôm qua đã đủ buồn với em rồi, hôm nay em phải thật phấn chấn lên thôi
Vừa vào cổng trường em đã gặp HoSeok...và cả cô bạn gái của cậu ấy nữa GooHa, em đi thẳng lên lớp học
*Reng reng reng*
Tiết học bắt đầu, em chăm chỉ ngồi nghe giảng đến lạ thường, chắc là do không phải để ý đến ai đó nên em tập trung lắm