Tôi, Kim Mingyu, gặp em vào một ngày đầu hạ.
Chính xác mà nói, định mệnh đưa đẩy chúng ta học cùng lớp học thêm. Cái nắng mùa hè chưa bao giờ oi ả như lúc bấy giờ, lúc ấy em cười nhẹ với tôi. Nụ cười gieo vào lòng tôi những tương tư tuổi 16, gieo vào lòng tôi thứ tình cảm không thể gọi tên. Một kẻ chưa từng trải qua ngọt ngào ái tình như tôi đâu thể hiểu nổi cảm giác ấy. Tôi gọi nó là sự thích thú. Nụ cười của em đánh lừa tôi, khiến tôi tưởng rằng mình thích cái lớp học đó.
Tôi chưa từng cố bắt chuyện với em. Thực ra thì tôi chưa từng cố bắt chuyện với bất kỳ ai trong lớp. Người ta gọi đó là lạnh lùng, lên mặt, cao ngạo, và cả nghìn tính từ cùng nghĩa. Tôi gọi đó là ngại ngùng. Là người ít tuổi nhất bất kể ở nhà hay trên lớp, tôi chưa từng nghĩ đến việc có ai đó sẽ đến và chịu nghe tôi nói. Vậy nên tôi từ bỏ việc nói lên ý kiến của mình.
Hôm ấy, một buổi sáng chủ nhật nóng nực như lần đầu hai ta gặp nhau, lớp đông một cách bất thường. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên em bước đến ngồi cạnh tôi, có lẽ do chỗ ngồi thường xuyên của em đã bị người khác chiếm mất, tôi đã nghĩ vậy. Rằng chỉ hôm nay em mới ngồi cùng tôi. Nhưng tôi đòi hỏi gì đâu chứ?
Wonwoo, tên của em. Jeon Wonwoo, tôi cố gắng nghe thật kỹ khi giáo viên điểm danh. Dù gì thì tôi khá tự tin về trí nhớ của tôi đấy. Tên của em đẹp như nụ cười của em vậy.
Lớp học vẫn chán như mọi khi, giáo viên thì vẫn giảng, đám láo nháo phía dưới thì vẫn cứ chụm đầu vào nhau để nói chuyện. Tôi biết mình nhỏ nhất lớp, nói đến đàn anh đàn chị mà lại dùng 'đám' nghe láo đấy, nhưng tôi cũng không hề nói rằng bản thân mình ngoan ngoãn. Điều này chỉ mình tôi biết là được rồi. Tôi muốn được chìm đắm trong thế giới của tôi, mặc kệ sự thật là tôi ngồi bàn đầu và giáo viên có thể thấy tôi làm việc riêng bất kỳ lúc nào. Nhưng, một lần nữa, tôi chưa bao giờ nhận bản thân mình là một người chăm chỉ.
Nét chì di di lên giấy tạo nên âm thanh thật vui tai. Dưới tay tôi từ chút lõi chì đen đã tạo nên bức tranh (gần như) hoàn chỉnh. Thật đẹp! Tôi tự nhủ với bản thân. Và có vẻ như bức vẽ của tôi bắt lấy ánh mắt của em. Ghen tỵ thật đấy, người vẽ nó còn đang sờ sờ trước mặt em mà.
"Em cũng vẽ à?" - em nói
Giọng nói của em khác so với những gì tôi nghĩ. Nó không nhẹ nhàng như hoa ly trắng, nó cũng không ngọt ngào như hoa sữa, nó giống như hoa sen đá vậy. Đẹp thật đẹp nhưng cũng thật mạnh mẽ, xen lẫn đâu đó là sắc màu tươi tắn. Nhận ra mình đã để em đợi, tôi khẽ khàng gật đầu. Nếu như sau này em nhớ lại, xin đừng cười tôi, lúc đó tôi đã rất bất ngờ.
Nhận được cái gật thay cho câu trả lời của tôi, em khẽ mỉm cười. Nụ cười lừa mất tim tôi ngày đầu hạ. Em ơi, có ai từng nói em cười lên rất đẹp chưa? Tuy nụ cười ấy không tươi tắn như hoa hường dương nở, nhưng nó giống như bông tulip xinh xắn, ngại ngùng, và cũng thật mong manh.
Tôi đơ người một lúc. Đến khi mà tôi nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, tay em đã cầm lấy bút chì và vẽ nên một bức tranh trên khoảng giấy trắng. Ồ! Em cũng vẽ à. Nhìn bức vẽ của em mà tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích dữ dội. Nét vẽ mềm mại, vết chì bị lem ra một chút khi em vô tình di tay qua, cả cái cách em nhấn đậm chi tiết. Tôi cảm thấy gió lộng trong lòng mình. Một cơn gió mang theo tiếng thì thầm của thần mùa xuân ngay giữa tiết trời mùa hạ. Em vẽ đẹp hơn tôi rất nhiều.
Tôi với em có nhiều điểm chung hơn tôi nghĩ. Em thích vẽ, thích dành hết thời gian rảnh của mình để xem những bộ anime (em phát cuồng vì Hắc quản gia), và đặc biệt em thích mèo. Em nói nhìn mấy bé mèo với bộ lông bông xù lên trống rất mềm mại và đáng yêu. Nhưng đương nhiên, những chia sẻ này là sau khi tôi với em đã thân thiết hơn. Còn buổi học ngày hôm đó chỉ kết thúc nhàm chán vậy thôi.
________________________________
Những ngày sau đó em vẫn tiếp tục ngồi với tôi. Và tôi bắt đầu tự hỏi, bao giờ thì em sẽ rời đi?
Tôi không hề có ý xúc phạm, thật đấy. Tôi vui khi em ngồi cạnh tôi như vậy, vui khi em vẫn chọn tôi kể cả trong lớp còn thừa chỗ trống. Chỉ là niềm vui tới càng nhanh thì đi cũng nhanh, một kẻ nhàm chán như tôi sẽ chẳng bao giờ giữ chân được ai cả.
Có một điều mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể nói với em. Tôi đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi gặp em. Năm 16 tuổi là năm đen tối của cuộc đời tôi, giống như năm 1945 là thời kỳ đen tối của Việt Nam hay là Cái chết Đen của thế kỷ 14 vậy. Tôi vẫn chưa thể nói với em rằng em đã giúp tôi như thế nào. Nhưng đó là chuyện của sau này.
Tôi cảm nhận được em đã cố bắt chuyện với tôi, cả cái sự ngượng ngùng khi em nghe xong cái câu trả lời hời hợt của tôi nữa. Xin lỗi em, không phải do em đâu, tôi thề đấy. Do tôi lúc ấy chẳng thể tin tưởng ai. Tôi tự ngẫm, chỉ cần vài ngày nữa thôi, em sẽ chẳng còn hứng thú với tôi mà rời khỏi chỗ ngồi này.
Tôi đã sai.
Em không những dai dẳng ngồi đây mà còn kéo tôi theo những câu chuyện của em nữa. Và rồi tôi mở lòng mình hơn, tôi quyết định sẽ tin tưởng em. Và thật sự thì, tôi không chắc nó có phải quyết định đúng đắn. Nhờ có em mà tôi có thể nói chuyện với những người khác trong lớp, từ cái người tên Jeonghan hay trêu chọc người tên Seungcheol bên cạnh cho đến cặp đôi (tưởng là bản thân mình) kín tiếng phía cuối lớp, Jisoo và Seokmin, có phải không nhỉ. Hai người họ cứ nắm tay nắm chân miết. Tôi đã không còn một mình nữa, mặc dù trong những cuộc bàn tán tôi vẫn giữ im lặng là chủ yếu.
_______________________________________
"Mày đang yêu"
"Hửm?" Tôi lên tiếng đáp lại bạn thân tôi, Minghao, trong khi người yêu nó đang ôm nó từ phía sau. Hai cái đứa không biết liêm sỉ này.
"Mày đang yêu. Hoặc ít nhất là đang thích ai đó. Tao cảm nhận được điều đấy" nó khẳng định.
"Bộ mày làm nhà ngoại cảm hay gì mà đòi cảm nhận"
"Ai biết. Tự dưng nhỡ đâu ông trời thấy mày sống yên ổn quá cho mày người yêu từ trên trời rơi xuống thì sao"
"Phải rồi" Tôi chỉ vu vơ đáp lại nó vậy thôi, bởi vì trong lòng tôi biết nó nói đúng. Ngay khi nó vừa mở miệng nói câu đầu tiên tôi đã nghĩ đến em rồi. Tôi biết hạt giống tương tư em gieo vào lồng ngực tôi đã nảy mầm và bén rễ vào trong tim tôi mất rồi.
_______________________________________
Tôi chưa từng mong ngóng đi học như bây giờ, đặc biệt khi cái lớp nó bắt đầu lúc 8 giờ sáng chủ nhật. Tất cả chỉ vì tôi sẽ được gặp em.
Hôm nay lớp có học viên mới. Bàn đầu, bàn của chúng ta, là bàn thừa chỗ duy nhất trong lớp. Cậu ta, Jihoon bằng tuổi em, hai người nói chuyện thật dễ dàng. Thật khiến người ta ghen tỵ và người ta ở đây là tôi này.
Chuyện học viên mới ngồi bàn đầu một vài ngày đầu để làm quen với nhịp độ của lớp cũng như để giáo viên dễ để mắt tới là chuyện thường ngày ở huyện rồi. Nhưng mà thông thường, sau khoảng hai ba buổi, đáng lẽ học viên mới đấy phải làm quen được với mọi người và chuyển chỗ xuống chứ? Tại sao đến tận bây giờ vẫn còn ở đây vậy?? Thậm chí cả ba người còn trở thàng bộ ba cùng nhau ngồi ở chiếc bàn đầu đó sau vào ba tháng từ khi cậu ta chuyển vào.
_______________________________________
Năm đó không có mùa thu, sau những ngày nắng dài thì cái gió lạnh Đông Bắc đột ngột ập tới mà không báo trước. (Thực ra là có nhưng mà làm gì có đứa 16 tuổi nào đi xem dự báo thời tiết đâu chứ). Cơn lạnh đánh úp tôi ngay khi vừa bước ra khỏi chăn. Tôi run người ngay khi tiếp xúc với không khí. 'Hắt xì'. Chậc, thời tiết chưa bao giờ ưu ái tôi và tôi đã chẳng còn lạ gì nữa.
Hôm ấy không phải chủ nhật, tôi không gặp em. Nhưng tại sao tôi lại nhắc đến ngày hôm ấy á? Vì nó là ngày em với tôi tương tác lần đầu tiên trên mạng xã hội. Nghe như một kẻ tuyệt vọng vậy. Mà tôi tuyệt vọng thật, tuyệt vọng trong tình yêu.
"Hì hì tag nhờ tý nhó"
Em bình luận dưới một bài tặng quà may mắn, người duy nhất thắng sẽ được một bộ màu. Hẳn là em thích bộ màu đấy lắm, cái bình luận của em cũng đáng yêu chết mất. Cạnh tên tôi là tên của 2 người nữa, có lẽ là bạn của em. Để chắc chắn tôi vẫn đi dạo một vòng trang cá nhân của hai người họ. Có vẻ không có gì nguy hiểm lắm. À mà, sao lại nguy hiểm..?
"Không sao hết á" tôi lấy hết dũng khí trả lời lại bình luận của em. Thật đấy, tim tôi đập như tiếng trống khai giảng vậy.
Sau đó, chẳng có sau đó.
_______________________________________
Ngày chủ nhật lại tới và cho dù tôi có mệt mỏi đến mấy thì cũng sẽ vác cái thân xác này đến lớp. Vì em. Tuy vậy nhưng lúc tôi bước vào lớp cũng đã khá muộn so với người khác (ý tôi là Jihoon và phải, tôi đang ghen tỵ). Jihoon ngồi giữa em và tôi. Tôi đã không thể nói gì nhiều với em ngày hôm đó, bầu không khí hôm ấy có vẻ trùng hơn hẳn.
________________________________________
Trí nhớ tôi bắt đầu kém đi rồi. Tôi không thể nhớ nổi bằng cách nào nhưng mà sau khi tạo thành "bộ ba bàn đầu" như mọi người bảo, quan hệ của ba người cũng tốt lên. Tôi không còn ghen tỵ (nhiều) với Jihoon nữa. Đa số các buổi học thì tôi sẽ ngồi ở giữa, điều đó dần trở thành thói quen nên dù tôi có đến muộn, tôi vẫn có thể chen thân vào giữa ngồi.
Lúc này là 1 năm kể từ lần đầu ta gặp nhau nhỉ? Khi tôi 17 và em 18. Em bắt đầu lao vào ôn thi cho Đại học và tần suất em ngủ gật trong giờ cũng tăng lên. Tôi nhớ những lúc tỉnh táo em nở nụ cười kéo tôi nói chuyện. Nhớ cả lúc em chia sẻ đồ ăn với tôi, một kẻ không có thói quen ăn sáng. Nhớ cả lúc em vẽ tôi xem nữa. Em tặng tôi bức tranh, xinh xắn vô cùng. Nhìn em ngủ bình yên quá, ai mà nỡ đánh thức em dậy cơ chứ. Với cả, tôi cũng thích cách mà em dựa vào tôi rồi ngay lập tức bật dậy rồi biểu cảm như làm điều gì đấy sai trái nữa.
Vì muốn tăng khả năng nghe nói của lớp mà giáo viên quyết định mở thêm lớp tối thứ 4. Trông mặt em có vẻ không khoẻ, em đổ tại thiếu ngủ. Việc "thiếu ngủ" ấy tiếp tục đến suốt nửa học kỳ. Và sau nửa học kỳ ấy, việc em nghỉ đã trở thành chuyện thường xuyên. Mọi người trông có vẻ bình thản, còn trong thâm tâm tôi như có nghìn cơn sóng trào cuộn lại. Có lẽ tôi lo lắng thái quá, có lẽ không.
Chuyện em đi học thất thường đã khiến tôi và Jihoon phải chuyển sang bàn ngồi 2 để nhường ghế cho những người khác. Tôi với Jihoon cũng từ đó mà nói chuyện nhiều hơn, nhưng tôi cũng không thể không để ý cái cách mà Jihoon ngồi với khoảng cách sát rạt với tôi và cả ánh mắt Jihoon nhìn tôi nữa. Có lẽ là không ổn lắm. Tôi chẳng thể khẳng định điều gì.
_______________________________________
Tiết trời ngày càng lạnh có nghĩa là đã gần đến với mùa Giáng sinh, gần với kỳ thi học kỳ ở trường.
Tôi ghét thi cử. Tôi ghét cái việc phải thức khuya làm từ đề cương này sang đề cương khác. Ôn tập rồi lại kiểm tra rồi lại ôn tập. Lịch thi cứ dày đặc như kết tủa dung dịch hoá học vậy. Đối với kẻ đợi nước ngập đầu rồi bắt đầu lặn như tôi đây thì thời gian thi cử là một cực hình. Còn với học sinh gương mẫu như em có lẽ là khác nhỉ. Nhưng mà em ơi, tôi có thể hỏi tại sao trên khuôn mắt tươi tắn của em giờ lại tái nhợt như vậy không? Hay là những quầng đen ở dưới mắt em đã nói cho tôi biết rằng em dường như đã rất lâu không được ngủ một giấc thật ngon. Rồi cả khi đôi mắt em díu lại để nhìn bảng mặc dù em đang ngồi bàn đầu nữa. Tôi có thể hỏi, em đã bao lâu rồi chưa được nghỉ ngơi không? Tôi muốn hỏi em, có thể dành 1 ngày để đi chơi với tôi không? Tôi đã không thể mở lời. Sự nhát cáy của tôi dường như đang giết chết con tim tội nghiệp của tôi.
Hôm ấy em đến lớp muộn, một điều kỳ lạ. Em nhìn về phía tôi nhưng lại quyết định ngồi cùng với Soonyoung. Phải thôi, do em đến muộn nên Jihoon đã ngồi ghế cạnh tôi với cái khoảng cách đáng báo động rồi. Tôi đã làm lơ cái khoảng cách đó và dường như tôi đã sai. Em biết không? Jihoon hỏi tôi Giáng sinh tới có thích gì không? Có vẻ cậu ta muốn tặng quà cho tôi. Chậc, tôi thích em. Không biết nếu nói thế cậu ta có gói em đem tặng tôi không nữa.
"Gì cũng được, chả quan trọng lắm" Tôi trả lời.
Buổi tối thứ 4 tuần sau đó em đến sớm hơn tôi, tôi sẽ không nói mình tốn thời gian chải chuốt đâu. Tôi ngồi cạnh em. Từ khi nào mà đoá sen đá của tôi lại tiều tuỵ thế này. Nụ cười hiền của em không còn hiện hữu nữa.
"Anh mệt lắm. Anh không biết tại sao nhưng mà bây giờ anh không còn sức nữa. Trước khi đến đây anh còn 2 lớp học khác. Mỗi lớp 3 tiếng, miếng cơm ăn vội rồi phải đến đây học tiếp 2 tiếng. Về nhà rồi lại còn bài tập với đề cương..."
Tôi lặng lẽ nghe em nói. Càng về sau tiếng em ngày càng nhỏ đến mức gần như là thều thào. Tôi cho rằng em đánh mất nụ cười vì thi cử. Lại thêm một lý do nữa khiến tôi không thể ưa nổi mùa thi.
"Sắp thi Đại học nữa. Mệt lắm ấy" Em khẽ khép mi, nằm dài ra bàn. Tôi để em thiếp đi như vậy cho đến khi giáo viên bước vào. Tôi đánh mắt qua em cả buổi và dường như em quá mệt để nhận ra điều đó.
Buổi ngày chủ nhật em nghỉ. Hôm đó là 1 ngày trước Giáng sinh. Không ngoài dự đoán thì Jihoon có tặng tôi chiếc móc khoá chuông lúc cuối giờ. Nghe nó kêu nhức đầu gần chết, nhưng tôi không thể thoát vai đứa trẻ ngoan ngoãn, hiền lành, và nghe lời được.
"Em cảm ơn" Tôi nói và chúng tôi bắt đầu bước ra đầu ngõ.
À, phải, chỗ học thêm ở trong ngõ. Khoảng cách giữa tôi và Jihoon đang gần nhau quá mức, và tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi bị chèn giữa tường và cậu ta, tôi không muốn làm bẩn chiếc áo này bằng vết mốc ẩm ướt trên tường đâu. Kinh chết mẹ. Đúng lúc tôi đang suy tính xem bằng cách nào có thể kéo xa cậu ta thì tôi nhận ra thứ gì đó chạm má tôi. Đệch mợ. Tới khi tôi biết được nó là gì thì đã đến đầu ngõ và Jihoon đã chạy đi rồi. Đéo tin nổi cậu ta dám hôn lên má tôi. Vậy là ... tôi đã mất trinh má.
Tôi thực sự cảm thấy rối những ngày tiếp theo, rằng tại sao cậu ta lại hôn má tôi. Jihoon cũng có nhắn tin với tôi qua lại nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến nụ hôn sượt qua đó. Tôi cũng không. Tôi không thể, cậu ta là bạn tôi và em.
_______________________________________
Em đã nghỉ lớp học thêm này. Nghỉ hoàn toàn, không còn tiếp tục theo học nữa. Giáo viên nói rằng em bận việc trên trường quá. Tôi tự hỏi đó có phải cũng là lý do ngăn em trả lời tin nhắn của tôi không. Có lẽ vậy nhỉ.
Vậy là những ngày tới tôi đi học sẽ không có em. Vậy thì tôi còn tiếp tục làm gì chứ? Tôi bắt đầu buông xuôi, muộn học, không làm bài, lơ đãng trong giờ học. Đến cả giáo viên cũng nhận ra sự thay đổi của tôi, và tôi quyết định nói với mẹ rằng tôi sẽ dừng. Sau tháng tới. Có lẽ tôi đã đúng khi kéo dài chút thời gian ít ỏi đó. Bởi vì chỉ 1 tuần sau tôi đã nghe tin em mắc bệnh. Chúa ơi, đôi khi tôi thắc mắc liệu cuộc đời chúng ta có phải phim tình cảm Hàn Quốc không khi mà tất cả những thứ này đổ ập vào chúng ta. Tôi sốc lắm. Ung thư máu. Bạch cầu. Máu trắng. Căn bệnh của em đã bước vào thời kỳ quái ác. Vậy ra những khi em mất sức, hay ngủ gục đều không chỉ do thiếu ngủ. Em đã mang căn bệnh này từ trước đó mà không hề hay biết. Xót xa thay cho em và cho trái tim cằn cỗi đang ngóng trông của tôi. Đời chó má thật đấy!
Tôi thay đổi ý định. Tôi vẫn tiếp tục học những tháng sau và sau nữa bởi vì tôi nhận ra chỉ còn cách này tôi mới có thể nghe về tình hình của em. Tin nhắn của tôi em đã ngừng xem được 2 tuần rồi và tôi đang mất dần bình tĩnh. Em có được điều trị hẳn hỏi không? Em đã khoẻ hơn chưa? Hay em đang đau ở đâu? Khốn thật, tôi ước mình có thể gánh bớt phần nào nỗi đau căn bệnh đó đặt lên người em.
_______________________________________
Nó đã chuyển biến xấu. Ông trời hình như quên mất chúng ta rồi, ông không nhìn thấy người đang quằn quại vì đau đớn và mệt mỏi trên giường bệnh đang khổ sở thế nào. Ông cũng chả thèm để ý đến kẻ đang cầu xin mỗi đêm cho sức khoẻ của người kia.
Sáng chủ nhật ấy, tôi cùng với Jeonghan, Seungcheol và Jihoon đến gặp em. Tôi vẫn không thể chấm dứt với Jihoon được, tình bạn là hơn hết, phải không? Sẽ ổn thôi.
Căn nhà của em ngay gần chỗ học, cách có 5 phút đi bộ. Trông căn nhà đã cũ và có vẻ như đã lâu rồi không tu sửa lại. Phòng khách trông thật trống vắng, chiếc ghế gỗ cứng cùng bàn trà là thứ đầu tiên tôi để ý. Trông không có vẻ thoải mái lắm.
Trái ngược với cái vẻ trống vắng dưới nhà, căn phòng của em ấm cúng hơn hẳn. Có lẽ là do em chăng, bông sen đá của tôi. Em trông thật khác. Tôi không biết phải diễn tả sự xa lạ này từ đâu nữa. Từ việc má em hóp lại do thiếu chất, hay từ việc mắt em cận nặng mà lại không đeo kính nên cứ nheo mắt cả buổi, hay là từ việc em phải mất đến 3 phút để nâng người lên khỏi giường và nói chuyện. Em ngày càng yếu đi và điều này là điều mà ai cũng nhận ra.
"Nấm lùn" Em gọi tôi như vậy "sao dạo này em nhìn cao thế?"
Tôi xót xa nhìn em nở nụ cười. Nó vẫn là nụ cười lúc tôi lần đầu gặp em nhưng có gì đó buồn hơn, đau lòng hơn.
"Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà" Tôi khẽ trả lời lại.
Những người khác cũng hỏi sức khoẻ em, em cũng từ từ trả lời lại. Em bảo người em bây giờ rất yếu nhưng mà đã cảm thấy tốt hơn rồi. Em còn nói em không tin vào thuốc Tây nữa.
"Thử bao nhiêu bác sĩ với thuốc rồi nhưng mà vẫn không được. Xong rồi thứ sang thuốc Bắc thì mới có 1 tuần thôi mà hồi phục nhanh hơn hẳn" Tôi đã tin điều đó. Tôi tin rằng nếu như vậy thì hẳn có hi vọng, rằng em sẽ tiếp tục sử dụng phương thuốc ấy, rồi đến một ngày nào đó em sẽ bình phục hoàn toàn và vẫn sẽ chào đón tôi với nụ cười trên môi.
Hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều.
Chỉ hai tuần kể từ lúc tôi đến thăm em, em đã hoá thành cánh bướm bay về khu vườn địa đàng. Chẳng nói chẳng rằng, em chẳng để cho tôi cơ hội nói tiếng thương em. Em rời xa tôi vào tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi 18.
_______________________________________
Ngày tiễn em rời xa, tôi không đến. Tôi là một kẻ hèn nhát không đủ dũng khí để chấp nhận sự thật rằng em không còn ở đây nữa. Họ bảo có 5 tầng của sự đau khổ và tôi đang ở tầng đầu tiên. Chối bỏ.
Tôi chối bỏ việc em đã mất, ngày ngày tôi vẫn nhắn tin cho em, đều đặn mỗi giờ ăn trưa. Nhắn rằng "Anh đã đỡ hơn chưa?". Đương nhiên tôi chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp từ phía em.
Thời gian thật công bằng nhưng cũng thật tàn nhẫn. Vì nó không bỏ rơi bất kỳ ai, bất kỳ người nào cũng sẽ già đi và trở nên ốm yếu và kết thúc quảng đời của mình. Nó lại tàn nhẫn ở chỗ bất kỳ một ai cũng khó thoát khỏi sự chi phối của nó và dường như thời gian biết rõ điều đó. Thời gian vẫn tàn nhẫn chảy đi mặc kệ cho ta có kêu gào mong nó dừng lại. Giống như trong phòng cấp cứu, 10 phút đầu tiên được gọi là "thời gian vàng" vì nó quyết định xem người bệnh có được cứu hay không. Và mặc kệ việc họ có là kẻ nghèo hay người quyền lực số thời gian nó cho vẫn là 10 phút. Trong trường hợp của em, có lẽ thời gian đã tàn nhẫn không để em biết về căn bệnh của mình để rồi bỏ lỡ khoảng thời gian quý giá ấy.
_______________________________________
Tôi bước sang giai đoạn thứ hai của sự đau khổ. Tức giận.
Tôi không giận em đâu, làm sao tôi nỡ cơ chứ. Tôi giận bản thân mình không nhận ra sớm hơn. Tôi tự trách bản thân tại sao lại làm lơ trước sự mệt mỏi của em khi em bước đến lớp với quầng thâm dưới mắt và làn da tái nhợt. Cớ sao tôi lại chẳng để ý khi em ngủ, hơi thở em có bao phần khó chịu. Hay khi em nói rằng thuốc Tây đã chẳng còn tác dụng đối với em. Tôi cứ bám lấy hi vọng về thuốc Bắc, hơn ai hết, là kẻ đã từng dùng thuốc Bắc, tôi đáng lẽ phải biết cái thứ thuốc đắng nghét đấy chỉ có thể làm thành "hiệu ứng thuốc giả" (*). Nhưng tôi vẫn chọn cách tin lời em nói. Và điều đó khiến tôi phải trả giá, tôi mất đi em, mãi mãi.
______________________________________
Tôi bắt đầu thoả hiệp với nỗi đau ấy. Thay vì tự giận dữ với bản thân, tôi bắt đầu tìm đến thần thánh.
Tôi cầu nguyện mội ngày để thần thánh mang em quay lại, một điều không thể. Tôi dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện cho những điều không thể xảy ra. Tôi chấp nhận đánh đổi bất cứ thứ gì nhưng kể cả thần thánh có nghe thấy lời cầu xin của tôi, Ngài vẫn sẽ chẳng thể làm em quay về.
Và từ đó tôi rời vào trầm tư.
_______________________________________
Giai đoạn thứ 4 của đau đớn: Trầm cảm.
Cảm giác chẳng dễ chịu một chút nào, bất kể tôi có làm gì tôi đều nhớ đến em.
Đây là bộ phim mà em thích, đây là bộ truyện em đang đọc dở, đây là chỗ em từng ngồi. Có lẽ vì em luôn ngồi cạnh tôi nên vì thế mới khiến tôi nhớ em đến vậy. Tôi chẳng thể làm gì nên hồn. Học tập, việc nhà, chơi đùa.
"Mày định buồn đến bao giờ?" Minghao nói. Cái thằng này sao toàn xuất hiện lúc quan trọng vậy. Không để cho tôi trả lời, nó đã nói tiếp.
"Tao không biết người ta là ai hay chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà cho dù bây giờ giữa hai người có chuyện gì thì cũng mau làm lành đi."
"Đơn giản như vậy thì tao đã làm rồi." Tôi trả lời lại nó. Có vẻ như nó định nói thêm điều gì đó nhưng thằng Jun ngăn lại.
"Mắt mày không còn lấp lánh nữa. Người ta không còn ở đây nữa rồi, đúng không?" Aish, tôi ghét thằng người yêu của Minghao. Ghét cái việc nó cứ đu bám bạn thân tôi, ghét cả cái việc nhìn mặt nó ngu ngu nhưng mà nói gì cũng đúng.
"Mày sẽ học cách chấp nhận nhanh thôi"
_________________________________________
Jun nói đúng. Hoàn toàn đúng, khiến cho tôi tự hỏi có phải nó giả ngu để lấy tình thương của bạn thân tôi không.
Hôm nay là tròn 49 ngày sau khi thiên thần của tôi trở lại thiên đàng. Tôi lại đến thăm em.
Vẫn con đường cũ, vẫn khoảng cách từ chỗ học thêm cho đến nhà em nhưng cảm giác sao mà buồn đến thế. Căn nhà tróc sơn với cánh cửa sắt khép hờ. Tôi và những người khác bấm chuông, chờ người nhà em mở cửa. Bà em là người đón tiếp tôi và những người đến thăm. Bà dẫn cả bọn đến chỗ ông, và rồi lên trên phòng thờ ở tầng cao nhất. Ông đưa cho mỗi người một nén hương, từng người một bước lên thắp hương cho em. Khói hương chưa bao giờ làm tôi dễ chịu.
Tôi cố gắng làm chậm nhất có thể để nhìn em ở khoảng cách gần hơn. Tấm ảnh em tự chụp, hoàn toàn không phù hợp để làm ảnh thờ chút nào luôn, có lẽ chẳng ai ngờ được em sẽ rời đi sớm đến thế. Trong tấm ảnh, vẫn là nụ cười nhẹ, vẫn là làn da hồng hào. Đã lâu rồi tôi không thấy em tươi tắn như thế, trái tim tôi như sống lại trong một khoảnh khắc. Bên cạnh khung ảnh là chiếc điện thoại đã sập nguồn của em. Vậy là em sẽ không còn trả lời tin nhắn của tôi nữa rồi. Trên thiên đàng hẳn là sóng yếu lắm, không truyền được xuống dưới này đâu.
Tôi lùi lại, đứng ngang hàng với những người còn lại. Ông của em ngậm ngùi gõ mõ, tiếng mõ vọng khắp phòng, còn tôi chỉ chắp tay cầu nguyện.
"Wonwoo ơi, các bạn đến thăm con này. Con rời đi sớm quá.."
Ông nghẹn ngào rơi nước mắt. Cũng phải thôi, không ai dễ dàng chấp nhận việc mình phải tiễn đứa cháu yêu quý của mình đi trước cả bản thân. Kể là ai thì cũng mong được nhìn thấy con cháu trước khi nhắm mắt, vậy mà ông mới chỉ chớp mắt thôi mà đã không còn thấy em nữa rồi.
Không biết em có nghe thấy lời cầu nguyện của tôi không. Tôi đã cầu chúc cho em một kiếp sau thật tốt, thật hạnh phúc, thật khoẻ mạnh. Nếu có thể thì xin em hãy tìm một người thật mạnh mẽ, quan tâm và chăm sóc cho em, để ý đến cả những chi tiết nhỏ và yêu thương em như cách tôi mãi chẳng quên được em này. Tôi không mong sẽ gặp lại em một lần nữa trong kiếp này. Nếu có thể, tôi chỉ mong em thật khoẻ mạnh và hạnh phúc vậy thôi.
_________________________________________
.
.
.
Nhanh chóng cũng đã 2 năm trôi qua. Tôi xin lỗi vì đã không đến thăm em vào ngày giỗ. Từ sau lần thăm em ngày 49 ấy, dù rất muốn được gặp em nhưng tôi lại tự ngăn mình lại. Tôi sợ mình sẽ khóc. Tôi sợ hình tượng mạnh mẽ tôi mất công xây dựng sẽ đổ vỡ khi tôi rơi nước mắt. Thứ hèn nhát. Tôi tự rủa bản thân mỗi khi nhìn vào gương.
Sau khi chấp nhận rằng em đã không còn nữa tôi đã đem vứt bỏ hết những gì liên quan đến chúng ta.
Nghỉ học thêm.
Đem bỏ hết những bức vẽ em và tôi cùng nhau tạo nên.
Đem cả bức vẽ em tặng tôi chôn vào dĩ vãng.
Huỷ kết bạn trên trang mạng xã hội.
Cắt đứt liên lạc với bất kỳ ai trong cái lớp học đó.
Thậm chí, tôi còn cố tình đổi số điện thoại.
Tôi tin rằng mình sẽ quên em sớm thôi, giống như cách mà tôi quên mất ước mơ lúc nhỏ của mình vậy.
.
.
.
Thêm 1 năm nữa trôi qua. Tôi vẫn còn nhớ em.
Có lẽ mọi chuyện phức tạp hơn tôi nghĩ.
Đôi khi tôi mơ thấy em, em và tôi, tôi và em. Chúng ta ngồi cạnh nhau như đã từng.
"Lâu lắm không gặp, bây giờ em đã lớn hơn cả anh rồi nhỉ. Hì hì" em nói trong sự ngỡ ngàng của tôi "Vậy là giờ không gọi em là Nấm lùn được nữa rồi. Bây giờ em đã là sinh viên năm hai rồi, lại còn cao hơn anh nữa"
Tôi biết đó là mơ. Tôi biết giấc mơ nào cũng sẽ phải kết thúc. Nhưng cảm giác ấm áp khi ở cạnh em là thứ tôi không thể từ bỏ. Thấy tôi im lặng em nói tiếp.
"Sao lại không nói gì rồi? Những năm vừa rồi có gì mới không?"
Và tôi bắt đầu kể chuyện cho em. Kể từ chuyện tôi đã thay em thi vào ngôi trường em mơ ước, đến việc tôi nuôi một em mèo Anh lông ngắn màu xám nhìn xinh yêu vô cùng, rồi tới việc Jihoon tỏ tình với tôi.
Cậu ta hẹn tôi đối diện cổng trường và tỏ tình với tôi. Tôi trốn tránh bằng việc nói rằng tôi đã có người yêu. Và tôi với Jihoon đã chấm dứt, chẳng còn gì cả, kể cả là bạn bè. Thật khó khăn khi mà phải đối diện với một người yêu mình cuồng say như vậy...
Nói đến đây tôi tự hỏi nếu em còn ở đây, em có cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh em có cái đuôi là tôi không. Mong là không. Nhưng điều này tôi sẽ chẳng thể biết.
"Anh Wonwoo..."
"Ừ anh đây"
"Em thích anh."
"Ừ, anh cũng thích Mingyu lắm"
"Ý em thích theo kiểu, tình cảm nam với nữ ấy. Em thích anh. Em xin lỗi vì không thể nói ra sớm hơn. Xin lỗi anh nhiều lắm."
Chúng ta nói chuyện trong mơ thật nhiều, em cũng cười thật nhiều và khi thức dậy, tâm trạng tôi chưa từng tốt đến thế. Có lẽ em xuất hiện trong giấc mơ của tôi lần cuối cùng để giải thoát cho tôi chăng?
________________________________________
Lại một năm nữa trôi qua. Vậy là đã 4 năm kể từ khi em không còn bên cạnh tôi.
Tôi đã không còn buồn nữa rồi. Sau cái lần em ghé thăm tôi trong giấc mơ ấy, tôi đã gói ghém những ký ức về em và cất gọn nó vào góc nhỏ trong tim. Tôi nhận ra mình cần trân trọng chúng chứ không phải vứt bỏ, định luật Murphy đã nói rồi. Mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng mình không mong muốn nhất, như là chiếc bút xoá mà học sinh làm mất luôn là chiếc mới mua, hay nếu như chuyện vừa gội đầu xong thì trời mưa ấy. Tôi càng cố vứt bỏ những kỷ niệm với em thì nó sẽ càng xuất hiện. Cho nên là mong em không cảm thấy quá chật chội khi sống ở trong tim tôi.
Tôi có gặp gỡ một vài người, nhưng tất cả đều chỉ dừng ở mức nói chuyện. Và tôi nghĩ bản thân mình có lẽ là thần tình yêu khi mà chỉ vài ngày sau khi gặp tôi họ đã lao vào "bạn đời định mệnh" của họ. Kể cả Jihoon. Tôi nghe người khác kể lại rằng cậu ta đã đồng ý hẹn hò với Soonyoung và bây giờ hai người đang điên cuồng vì nhau.
Đã 4 năm, tôi chưa từng đến thăm em nhưng tôi cũng chưa từng quên em.
Hôm nay là một ngày đông lạnh đầu tháng 12. Tôi nhớ em nhiều hơn những ngày khác, vậy nên tôi ở đây và viết nên những dòng này.
Gửi Wonwoo, người dạy tôi cảm xúc gọi tên là yêu.
Đã 4 năm kể từ ngày em rơi vào giấc ngủ. Nhớ ngày nào em còn đang trêu tôi vì tôi thấp hơn em, lại còn nhỏ hơn em một tuổi nữa. Bây giờ tôi hơn em 3 tuổi rồi đấy, tôi cũng cao hơn em rồi.
Dù sao thì tôi mong em sẽ khoẻ. Đã lâu rồi em không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa hẳn vì em đã được đầu thai và đi đến kiếp sau. Ôi tôi đang viết cái gì thế này. Em hãy sống thật tốt nhé. Tôi vẫn ổn nếu như em có tò mò. Mọi việc đều rất suôn sẻ, có chút mệt mỏi khi phải vừa học vừa làm nhưng mà tôi vẫn nghỉ ngơi đầy đủ.
Tôi nhớ em và yêu em.
Ký tên,
Kim Mingyu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
THE END.(*) hiệu ứng thuốc giả: placebo effect. Từ này mình không tìm được nghĩa tiếng Việt phù hợp. Placebo effect được dùng để chỉ hiệu ứng khi não mình bị đánh lừa, nghĩ rằng những viên vitamin hoặc chất bổ trợ là thuốc và khiến con người cảm thấy khoẻ hơn.
__________
Không biết có ai để ý không nhưng mà trong suốt câu chuyện, chỉ khi nào nhắc đến mình và Wonwoo thì Mingyu mới xưng "chúng ta" còn đối với người khác sẽ là " tôi và..." Đây cũng là chi tiết nhỏ, là cách thể hiện sự lãng mạn trong truyện mình viết.
.
.
.
.
.
17/12/2021 03:23
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT! MEANIE] Sen đá
FanfictionTôi gặp em vào một ngày đầu hạ. Giọng nói của em khác so với những gì tôi nghĩ. Nó không nhẹ nhàng như hoa ly trắng, nó cũng không ngọt ngào như hoa sữa, nó giống như hoa sen đá vậy. Nụ cười lừa mất tim tôi ngày đầu hạ. Gửi Wonwoo, người dạy tôi cả...