Chương 1

489 86 2
                                    

Emerurado Warui sau khi xuyên vào Tokyo Revengers rồi mới chợt nhận ra rằng mình xuyên tới Kyoto...

Warui: (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Vì gia đình khá giả vốn Warui có thể chuyển đến Tokyo bất cứ lúc nào nhưng chợt nhận ra rằng mình sinh năm một chín tám mươi (1980)

Warui: (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

Vì vậy thay gì chạy tới Tokyo thì Warui quyết định hoàn thành chương trình học ở Kyoto trước, nhưng đời thì làm đếch gì có thể như Warui mong muốn.

Năm Warui mười hai tuổi thì được gia đình chuyển giao cho dòng họ vì lí do có việc bận, mẹ của của Warui là con gái lớn của nhà Sano vì vậy Warui tạm thời sống ở võ đường Sano.

Và vâng, Sano trong Sano Shinichiro đó mọi người ạ :)

Nhìn cái võ đường thân thương không khác gì trong truyện miêu tả tuy nhiên vẫn có điểm khác, khác ở đây là thằng nhóc tự xưng Mikey có quả đầu thường dân chứ không đậm chất bản quyền như khi cốt truyện vừa bắt đầu.

Warui part ba: mày may đấy.

"Anh Warui! Anh kêu anh Mikey dậy đi ạ!"

Giọng Ema vang lên từ dưới nhà, cô bé đang bận làm bữa sáng và trao cho Warui trách nhiệm cao cả là lôi đầu Mikey dậy. Rất cao cả và khó khăn.

"Manjirou, dậy, không dậy thì không có Taiyaki."

Và dường như lời nói rất có hiệu nghiệm, Mikey lật mình nhiều chút rồi bật dậy như một vị thần với ánh mắt long lanh cún con nhìn Warui.

Thở một hơi nặng nhọc, Warui chải lại tóc cho Mikey sao đó đem đồ đặt bên cạnh giường cho Mikey thay mới có thể bước ra ngoài.

"Chút nữa anh sẽ mua Taiyaki nhân đậu đỏ cho."

"Yeah! Anh Warui là nhất!"

Xong cục nợ khó nhằn Mikey thì Warui chuyển hướng sang phòng Shinichiro ngay bên cạnh, gõ cửa hai ba lần rồi mở cửa bước vào.

"Dậy đi Shin, Manjirou dậy rồi kìa."

Và lại phép màu lần hai, như nghe được câu chuyện kinh dị lắm Shinichiro liền mở to mắt bật dậu, quay mạnh đầu nhìn về phía Warui.

Dù đây chẳng phải lần đầu tiên nhưng khiến một tên nhóc lười biếng như Mikey dậy sớm thì đúng là siêu phàm, nguyên cái nhà này cũng chỉ có Warui trị được Mikey.

"Anh thay đồ rồi xuống nhà, Ema làm đồ ăn rồi."

Nói xong Warui cũng đóng cửa lại đàng hoàng rồi mới đi xuống nhà bưng bát đũa và thức ăn lên, Ema cũng bưng đồ ăn ra cùng.

"Quả nhiên chỉ có mình anh Warui trị được anh Mikey."

"Haha đúng vậy, cũng chỉ có Warui mới khiến thằng nhóc Mikey kia dậy sớm."

Ông Sano từ bên ngoài đi vào, ông vừa chạy thể dục buổi sáng một vài vòng và vì ngày nào cũng vậy nên ông Sano có cơ thể rất khoẻ mạnh. Từng tuổi này đi dạy võ thì đã là không bình thường rồi.

Trên lầu Mikey và Shinichiro cũng đồng loạt đi xuống, giờ mới gần sáu giờ rưỡi sáng. Bình thường Warui cũng không thích ra khỏi giường sớm chỉ khi nào đi học mới dậy sớm thế thôi.

Kỹ năng thứ nhất của Warui: chỉ cần là ngày làm việc thì đều sẽ dậy trong khoảng thời gian từ bốn đến năm giờ rưỡi sáng.

"Hôm nay lấy điểm kiểm tra cuối kì đúng không anh Warui? Anh nghĩ anh hạng bao nhiêu?"

"Hỏi gì lạ vậy Ema, tất nhiên ông anh lại được hạng nhất rồi!"

"Nghe tự hào quá ha Mikey?"

"Tất nhiên, anh của em được điểm cao thì đồng nghĩa em là người nhà của học bá mà!"

"Có vụ đó nữa hả?!"

Nghĩ thầm trong đầu với giọt mồ hôi bất lực trên trán, Warui cảm thấy số phận của bản thân sắp tới sẽ xảy ra nhiều chuyện lắm

-+-+-

Lời tác giả: cuộc đời Warui từ khi xuyên đã rất bi hài rồi.

Bi trong bi hài còn hài trong hài kịch, Hài nhiều hơn Bi một chút :))

[TR] Thợ làm tóc này gan có chút lớn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ