5

583 50 0
                                    

Khi tôi mở mắt dậy mọi thứ trước mắt tôi là một màu trắng những thước phim cũ đang chạy trước mặt tôi. Khi đó tôi nhận ra những thước phim đó là những dòng ký ức của tôi từ khi tôi được sinh ra cho tới khi thứ tình cảm ấy phát sinh với kẻ thù của mình, những dòng ký ức cứ chạy rồi lại chạy tôi cũng cứ xem rồi cứ xem giọt nước cuối cùng cũng không động lại chảy dài xuống đôi gò má

Rồi bỗng nhiên mọi thứ tối sầm lại và rồi đẩy tôi vào một viễn cảnh khác. Đó là tôi kia là Nanon và mọi người chúng tôi đang rất vui vẻ khi ở với nhau. Và ở ảo cảnh này tôi thấy được cả tôi và cậu ấy đang yêu nhau một mơ tưởng viễn vong mà tôi thường thoáng nghĩ đến nhưng ở ảo cánh này nó đã hoàn toàn thật sự thật! Tôi rất hạnh phúc mọi người đều đối xử rất tốt với tôi kể cả cậu ấy, tôi hoàn toàn bị những ảo cảnh đó đánh lừa nó không phải sự thật và tôi biết Nanons sẽ không yêu tôi nhưng trong khoảnh khắc đó tôi muốn cứ chìm vào những ảo cảnh hạnh phúc đó thật sự

Từng ngày của tôi trôi qua như rất hạnh phúc mọi thứ đều ổn nhưng tôi cảm thấy rằng ở đây thật lạnh lẽo, chẳng có hơi người dù đang có rata nhiều người xung quanh tôi nhưng cảm giác như rằng ở đây chỉ có một mình tôi vậy. Nhưng vào một khoảng thời gian nhất định nào đó tôi có thể cảm thấy rằng có một sụ hiện diện ở đây cũng chẳng biết là ai nữa nhưng cũng thèm lên tiếng tôi thật sự không biết hiện tại mình đang bị làm sao.

-------------------------------------------------------------------------

Đã 2 tháng rồi Chimon vẫn không động tỉnh, từng ngày từng giờ cứ thế mà trôi qua Chimon vẫn cứ thế mà nằm im trên giường bệnh.

Nanon cũng vì thế mà không thể nào vui vẻ lên nổi. Không có người cãi nhau, không có người gây chuyện, không có người đáng ghét ở cạnh Nanon cảm giác khó chịu

Ngày ngày đi học Nanon chỉ biết ngồi đó mà nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, lúc trước ở đó sẽ có một kẻ đáng ghét ngồi đợi để kiếm chuyện đánh nhau cãi nhau với cậu nhưng bây giờ nó chỉ còn là một khoảng trống. Nanon cũng buồn, cũng chán và cũng có chút nhớ nhung kẻ thù của mình

-"Này! Đi đâu nữa vậy? 2 tháng nay cứ đi đâu mà bỏ về trước quài thế?" Ohm thấy Nanon không đi về chung

-"Không rảnh! Nói mấy anh tao không đi!" Nanon nói

Cậu về tới nhà thay đồ tắm rửa kiếm gì đấy ăn một chút rồi đợi cỡ tối cậu sẽ bắt xe đến bệnh viện để lên gặp Chimon. Dãy hành lang vẫn yên ắng, trong căn phòng ấy càng yên ắng hơn khi chỉ có duy nhất một người nằm trong đó. Chỉ biết đến cạnh giường và im lặng xem hôm nay cậu ta thế nào rồi, chẳng lên tiếng chỉ có ngồi nhìn, nhìn thật kỹ, nhìn thật lâu để những đường nét trên khuôn mặt ấy khắc sâu vào tâm trí mình

Mỗi ngày cứ như thế rồi lại như thế Nanon cứ thế mà trong những ngày Chimon hôn mê đã đến phòng bệnh cậu ấy nhìn thật chăm chú im lặng và không nói gì

Nanon chỉ muốn nhìn nhìn thật kỹ khuôn mặt của kẻ mình ghét. Chờ đợi những cử động nhỏ của ngón tay rồi vui mừng trong lòng nhưng điều đó vẫn chưa hề xảy ra trong 2 tháng qua.

Nanon bước vào phòng bệnh đi đến cạnh giường và ngồi xuống chỉ nhìn mãi vào khuôn mặt ấy mà không cất tiếng nói gì có toàn không gian chỉ im lặng chỉ có tiếng tim cậu đập và tiếng của điện tâm đồ bên cạnh Chimon

Nhưng có lẽ nhìn thôi là chưa đủ Nanon bất giác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt trắng nõn đấy vết thương ấy. Viền theo đôi mắt cong rồi xuống đến đường sóng mũi và cuối cùng là đôi môi đỏ hồng ấy

-"Cảm ơn và xin lỗi! Làm ơn tỉnh dậy đi Chimon! Tao không vui nữa rồi! Tỉnh dậy cãi nhau với tao đi!" Nanon nói

-"Tao muốn cãi nhau với mày, muốn đánh nhau với mày và cả muốn làm bài tập nhóm với mày nữa vì vậy làm ơn tỉnh dậy đi!" Nanon nói giọng có phần bất lực chẳng biết làm như nào

-"Tao... Tao nhớ mày! Chimon!" Nanon nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền ấy

thythy: chap 6 sẽ lên tiếp vào tối nay vì bây giờ mình đang viết bài lòi le =))) 

haters love me/haters 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ