Năm Càn Long thứ mười, Cao Quý Phi - Cao Ninh Hinh qua đời.
Đối với thiên hạ, đây là quốc tang. Đối với bá tánh, đây là mất mát. Đối với hậu cung, đây là chuyện vui. Đối với Hoàng Đế... là gió thoảng mây bay, là khách qua đường, là không chút lưu luyến, bình bình đạm đạm vậy thôi. Nói người ấy không đau lòng là nói dối. Lại nói người ấy vô tình là nói thật.
Tự cổ chí kim, phàm là người ngồi trên ngai vị, khoác lên long bào, gánh trách nhiệm của trời, chịu phó thác của dân. Dù là hôn quân sa đọa háo sắc, bạo quân lãnh huyết vô tâm, chính quân thuyết phục được lòng con dân... miễn là quân vương, vẫn là kẻ bạc bẽo, vô tình.
Người đau lòng, chỉ được đau một giây, một khắc, một canh giờ, đau cả đời đừng hòng thể hiện ra. Người không khóc, càng không có cái quyền ấy.
Thế nên, người đời chỉ nhìn mặt không thấu tim, hậu cung ba ngàn giai lệ cả tin Hoàng Đế không thương xót nàng, niềm vui nhanh chóng được nhân lên... Vậy nhưng cái chết của một người, sự ra đi của một sinh linh, dầu cạn đèn tắt, buông rời nhân thế của một phi tần... Là thứ nhân sinh được thế chà đạp sao ?
__________________________
Nhớ thời Ung Chính Đế, Cao thị khi ấy vẫn còn là một vị tiểu thư hoạt bát, tinh nghịch. Cha nàng vốn xuất thân từ tầng lớp bao y, sau thăng quan tiến chức thành Đại Học Sĩ. Người cha này mang tiếng là phụ thân huyết thống của nàng, được cái danh mất cái thực. Đối với máu mủ lạnh hơn nước lã.
Nàng cay đắng chấp nhận chứ không còn cách nào khác. Thời phong kiến khi ấy, trọng nam khinh nữ, thập nữ viết vô đã thành lẽ thường tình, thành đạo trời, thành đòn gánh bất công lên phận nhi nữ. Huống chi mẫu thân nàng xuất giá vào phủ Cao Gia, không phải chính thê, không phải nhị thiếp, bà là tam thiếp đứng chót - Mã Thị.
[ Cái này mình lấy đại cái tên cho có thôi chứ không biết nương của chụy Cao tên gì :) ]
So với các trường huynh trưởng tỷ, nàng cách cách chẳng ra cách cách, nữ nhi chẳng ra nữ nhi, đanh đá vô cùng! Mẫu thân hết mực yêu thương nàng - con gái trưởng của bà, tất cả trò chơi dân gian thời đó nàng đều được chơi. Những phi tần tự nói xuất thân truyền thống vùng này vùng kia sợ rằng đều không bằng nàng.
Trưởng huynh trưởng tỷ lấy nàng làm thú vui tiêu khiển, lời ra tiếng vào, gán đủ mác hiệu khó nghe. Nhưng họ nói nhiều đến mấy cũng hóa đàn gảy tai trâu. Vị tiểu thư này mặt dày từ lúc ấu thai, thêm mẫu thân cưng chiều:
"Mẫu thân, bọn họ đều cười nhạo con, nói con là con cọp cái. Người có sợ con không?"
"Hinh Nhi là hài tử đáng yêu nhất Cao Gia, biến thành cọp vẫn rất đáng yêu."
Nàng cười đỏ hết mặt. Gì mà cách cách ôn nhu như ngọc, gì mà công dung ngôn hạnh, đoan trang tao nhã? Cao Ninh Hinh nàng khinh. Những thước đo chuẩn mực đó, nàng chỉ cần liếc qua liền khắc lòng tạc dạ, căn bản không muốn luyện tập.
Khi nàng lên tám, đã xuất sắc học hết tinh hoa kinh kịch mẫu thân kế thừa. Một chất giọng lanh lảnh, một đôi mắt sắc sáng, một thân thể câu hồn đoạt phách, một vẻ tà mị nhập hồn vào câu ca. Dường như đây là thiên phú ẩn sau vẻ đanh đá chua ngoa kia - đệ nhất đào kép có một không hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|ĐN Diên Hy Công Lược] Hậu Cung Ninh Hinh Truyện
Historical FictionTác giả: Niên Hạ [ Sheh Hiang ] Tên: Hậu Cung Ninh Hinh Truyện Thể loại: Bách hợp tiểu thuyết, NP, ĐN,cung đấu... Tình trạng: Đang sáng tác ______ * Lưu ý: Truyện này không có thật, không có tính chất lịch sử...