[Cô nhi viện Saint Mary]
"Lisa, chúc mừng con, suốt 13 năm qua cuối cùng con cũng tìm được ba mẹ ruột của mình. Hãy lên phòng thu xếp quần áo, chào tạm biệt nơi này. Sẽ có xe đến đưa con đi. Lisa, hẳn con đang cảm thấy rất hạnh phúc."
Hạnh phúc? Tôi đang cảm thấy hạnh phúc? Mặc dù tôi không biết diễn tả thứ tâm trạng đang trú ngụ trong cơ thể tôi là gì, nhưng tôi lấy tính mạng ra đảm bảo đó chưa bao giờ là hạnh phúc. Một đứa trẻ hạnh phúc là khi đứa trẻ đó có thể mỉm cười, cười đến híp cả mắt cơ. Nếu Sơ hỏi tôi, tôi có muốn nhanh chóng rời khỏi đây không? Có, chắc chắn có, cứ mỗi sáng thức dậy thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc, bên dưới gối đầy rẫy xác của những con chuột chết càng khiến tôi muốn tránh xa nơi này bất cứ lúc nào.
.
.
.
Bọn nó không thích tôi, tôi biết. Những đứa trẻ đó rất thông minh, lanh lợi, lại hoạt bát, ăn nói hài hước, toàn điểm tốt cả. Nhưng điều đáng buồn là chúng nó rất dể chán. Một khi có đứa này chán thì chắc chắn sẽ lôi theo những đứa xung quanh chán theo. Và đến một lúc nào đó, khi tất cả trò chơi đều nhanh chóng trở nên nhàm chán, tôi vinh hạnh được chọn là món đồ chơi cuối cùng.Thoạt đầu, chúng nó chỉ túm tụm lại với nhau chỉ trỏ nói xấu sau lưng, tôi mặc kệ. Qua những ngày tiếp theo, chúng nó bắt tôi làm vật thí nghiệm trong những trò chơi tự chúng nghĩ ra. Có hôm trở về phòng, cả người tôi ướt sũng, hôm đó chúng nó chơi trò gì đấy bắt tôi làm người cá, chúng buộc chặt hai chân tôi vào nhau, để tôi nằm trong hồ nước phía sau khu nhà bếp, một thằng to con trong nhóm đã dìm chặt đầu tôi xuống nước và bảo là:
" Người cá này rất sợ con người, thấy con người đến không được ngẩng đầu lên."
Đêm đó, tôi không biết vì lí do gì mà phần bụng cứ đau quặn từng cơn, tôi lê đôi chân mỏi nhừ từ chiều đi dọc hành lang tìm đến phòng các Sơ. Tôi chỉ là con bé 12 tuổi, cả người lại bị ngâm dưới nước lạnh, lúc đó tôi không biết mình đã bị sốt, tôi chỉ biết rằng chỉ cần đi hết hành lang này là đến phòng các Sơ, sau đó các Sơ sẽ chăm sóc tôi, và tôi sẽ hết đau bụng.
Điều tôi không ngờ nhất, cơ thể yếu ớt này phản bội mình, tôi ngất xỉu ở giữa hành lang. Và trớ trêu hơn nữa, một đứa trong nhóm trong lúc mở cửa ra ngoài đi vệ sinh đã trông thấy tôi. Bọn chúng là những đứa trẻ ngây thơ nhất trên đời, chúng nó không biết tôi đang bị bệnh, cơ thể suy nhược ra sao. Trong lúc dần dần thiếp đi tôi nghe bọn chúng xì xầm với nhau chuyện gì đấy, còn nghe thấy tiếng rón rén bước chân. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã hy vọng chúng nó khiên tôi và quăng ở trước phòng các Sơ thôi cũng được, tôi chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ.
3 giờ sáng, đầu tôi đau nhói, lật người qua lại một lát, tôi mới có thể chầm chậm mở mắt, thật lòng tôi không biết thế giới tối đen trước mặt là gì, tôi nhắm hay mở mắt cũng không khác gì nhau. Tôi trở người chống tay ngồi dậy. Nghe được tiếng cọt kẹt của những tấm ván gỗ mục nát, tôi nhận ra ngay mình đang ở trên căn gác xép cuối góc hành lang. Đã có một lần, chúng nó bắt tôi trèo lên đây tìm giúp chúng quả bóng chày, nên âm thanh này đối với tôi đã khá quen thuộc.
Lần đó tôi trèo lên đây bằng một cái thang, phải khó khăn lắm mới mở được cửa áp trần rồi chui vào, bên trong chỗ tôi đang nằm thực ra tôi đã nhìn qua một lần, xung quanh toàn mạng nhện cũ kỹ, lần đó tôi bắt gặp một con chuột to màu đen, vì quá sợ hãi và hoảng loạn nên đã hét toáng lên, bò ra khỏi đó. Chúng nó chơi xấu tôi, đóng cửa lại và nhốt tôi bên trong. Lần đó, tôi vừa sợ nhưng cũng vừa giận đến ứa nước mắt. Các Sơ không tin những lời tôi nói, các Sơ cho rằng, căn gác xép đó quá cao một con nhóc như tôi không thể trèo lên để bị nhốt trong đó. Các Sơ bảo tôi rằng:
"Hãy là một đứa trẻ ngoan và đừng bịa chuyện."
Bây giờ tôi nằm đây, yên lặng, làm một đứa trẻ ngoan. Bụng tôi vẫn đau nhưng tôi cho rằng còn một chỗ khác còn đau đớn hơn. Tôi biết mình không còn đủ tỉnh táo để gào thét kêu gọi ai đó đến giúp mình. Có thể một lần nữa, tôi vẫn nằm đây đợi chờ một vị thiên sứ đến dẫn tôi đi. Thoát khỏi cái mái ấm chết tiệt này.
Từ ngày được các Sơ dạy dỗ rằng "Nếu con không thể lanh lợi, hoạt bát như các bạn, hãy ngoan ngoãn." bản thân tôi từ thể xác đến tâm hồn đều trống rỗng, chỉ vì cố gắng ngoan ngoãn theo định nghĩa của các Sơ. Ngoan ngoãn là không được lên tiếng, ngoan ngoãn là không bịa chuyện khó xảy ra, ngoan ngoãn là không nói xấu bạn bè, ngoan ngoãn là chấp nhận những đứa trẻ lanh lợi hơn nhận được nhiều quà Giáng sinh hơn.
Thật ra "Ngoan ngoãn" là một chiếc còng, giam giữ và giết chết tâm hồn ngây thơ của một đứa trẻ.
Vậy mà tôi chấp nhận đưa hai tay cho người khác còng mình, không bao giờ phản kháng nữa. Sáng đó cuối cùng tôi cũng được các Sơ tìm ra, cả người không có chút hơi ấm nào, tôi đã nằm trên ấy suốt đêm. Các Sơ cẩn thận dẫn tôi xuống nhà ăn cho kịp bữa sáng, ngồi ở góc bàn cuối cùng tôi được các Sơ chu đáo bưng khai thức ăn đến tận bàn.
Muỗng thức ăn đầu tiên đưa đến miệng, đã khiến cơn buồn nôn của tôi trỗi dậy mạnh mẽ. Chuyện gì đến sẽ không thể tránh khỏi, tôi bắt đầu nôn ra đầy khai thức ăn, ho vài cái sặc sụi. Mấy đứa trẻ đang ăn ngon vừa nhìn thấy đã buông muỗng chạy ra chỗ khác, đứa thì bịt mũi, đứa thì che miệng. Nghĩ thật lạ, nếu con người thấy thứ gì đó và ghê tởm nó thì đừng nhìn nữa, tụi nó, dù che miệng bịt mũi nhưng ánh mắt vẫn dán vào tôi và những thứ tôi nôn ra. Như muốn khẳng định rằng, chúng nó đã thấy, chúng nó rất kinh tởm tôi và tôi đáng bị đem ra làm trò chọc ghẹo.
Các Sơ cũng đã chứng kiến thấy tình hình, một Sơ gấp gáp chạy về phía tôi xem xét, vỗ vào lưng tôi vài cái chẳng giúp ích được gì. Câu đầu tiên Sơ nói với tôi là
"Lisa, con làm khai thức ăn bẩn hết rồi, phải làm lại đĩa khác đấy, thật tốn công, con có biết là khẩu phần ăn mỗi ngày đã chia đủ rồi không? Như thế lỡ thiếu nguyên liệu cho các bữa khác thì phải làm sao?"
Sơ ấy vừa nói vừa thu dọn cho tôi, được một lúc, Sơ lại quay ra nói với những đứa trẻ khác:
"Các con không được như bạn Lisa có biết không?"
" Vângggg ạ"
Chẳng phải khi một đứa trẻ bị ba mẹ chúng bỏ rơi, cô nhi viện là nơi thu nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng chúng sao? Hình như người phụ nữ trước mặt tôi nhầm lẫn giữa việc nuôi dưỡng và phá nát một đứa trẻ là gì. Tôi nôn ra khai thức ăn là việc tôi có thể lựa chọn sao? Có lẽ là tôi đã sai, nôn thốc nôn tháo ra bên ngoài vì vấn đề sức khỏe là tôi sai. Làm hụt khẩu phần ăn của nhà bếp cũng là tôi sai. Và cũng chính Sơ ấy dạy tôi, làm sai là phải biết xin lỗi.
" Xin..xin lỗi."
"Con còn khó chịu chỗ nào nữa không?"
Tôi sờ chỗ cổ họng đang khó chịu, suốt từ hôm qua đến giờ, lại tiếp tục nhăn mặt ho thêm mạnh vài cái, từ trong cổ họng tôi lôi ra một mảnh rong dài, thì ra trong lúc đầu tôi bị dìm dưới hồ nó đã chui vào cổ họng tôi lúc nào không hay.
"Áaaaaaa QUÁI VẬT"
"Chạy mauuuu, Lisa là quái vật."
Chúng nó chạy tán loạn, khi nhìn thấy tôi móc từ cổ họng mảnh rong, thật nực cười, tại sao chúng có thể sợ hãi tôi trong khi chính chúng nó là người gây ra chuyện này?
Quái vật sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng | dear, my Rosé
FanfictionMột bông hoa dại đem lòng thương mến bụi hồng gai. . . ⚠️Đây là teenfic, lưu ý không đem logic của người trưởng thành đặt vào khi thưởng thức. Chỉ là một câu chuyện được hư cấu từ giấc mơ của mình. Hy vọng mọi người đọc vui vẻ. Tác giả: Ngno970 aka...