A symphony with no meaning

961 72 14
                                    

Khuyến khích mọi người bật nhạc ở bìa chap trước khi đọc!





   Trước mặt là đám bồ câu trắng, dưới chân là xiềng xích chỉ dài độ một bước chân. Người khoác áo tù nhân, gã là một tên tội phạm mang trọng án vì đã giết chết hai tên phát xít bằng những cách thức đáng kinh tởm nhất.

Bước vào giữa nơi phòng giam tăm tối, hai bên là khung cửa sắt với ánh mắt không một tí nhiệt độ của những tên ngục tù khác. Ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa nhỏ trên đỉnh đầu, từng vệt từng vệt nhỏ soi bước chân còn đọng máu người đến phòng giam cuối đường.

"Này người mới!"- một góc phòng giam xám xịt ảm đạm, tên tội đồ khác liếc mắt nhìn vào mặt gã nói một câu không mấy thiện ý mà đối với gã như sự thương hại cuối cùng.

Chân run run khuỵu xuống nền đất cát lẫn vào ít máu khô, ánh mắt vô hồn nhìn theo hướng ánh sáng duy nhất từ khung cửa sắt trên đầu. Gã đã chết một lần trong tâm hồn, thể xác rũ rượi còn lại như một tên điên. Tàn bạo đâm toạc đống xác thịt thối rửa mà gã đã rướm máu cho đôi bàn tay, làm nên con người hiện tại - một tên sát nhân.

Ánh mắt như chết dại nhìn theo tia sáng, bán một nửa linh hồn cho giọt nắng cuối cùng. Những ngày mộng tháng mơ, đưa thể xác này về với sao đêm, hắn chỉ hận vì không thể tự giết chết chính mình để về bên gót thiên thần.

"Một nghệ sĩ vĩ cầm...!"

[6:48 pm]

Một khúc giao hưởng vô nghĩa ngân lên.

Đúng vậy, gã đã từng là một người tốt đẹp đến với thế giới này. Đã từng là một người kéo đàn khi hoàng hôn về trên con phố, đứng trên chiếc ban công có mùi hoa sắp tàn, những buổi chiều về, có em nghe và nhâm nhi chút trà chiều. Tiếng nhạc cứ trôi đi muôn nơi, có đoạn chơi vơi cùng gió, đoạn vươn đến vùng đất xa, đoạn lại hạ xuống dòng người trên phố nhỏ, qua những bức tường cũ đầy những vết sẹo của nắng gió. Gieo rắc nỗi buồn đi muôn lối, gieo vào lòng người.

Tiếng đàn bỗng dừng lại, gã chạm lên mái tóc em nhỏ óng ánh trong tia nắng cuối cùng của bầu trời mây hồng.

Thứ trà đắng chát, thế mà em lại đánh đổi giấc ngủ của mình để thưởng thức. Em nhạy cảm với mùi hương, em yêu hương trà nhẹ bên sóng mũi. Ngày hôm đó gã thức cùng em thì thầm cùng ánh sao, nhìn ngắm những chuyến tàu đêm vắng người đi, ngắm những ánh đèn mờ chợt có bông tuyết đầu tiên rơi xuống, nhẹ như chưa từng tồn tại, nhìn hết trời đất trong đôi mắt mộng mơ của gã và em.

Ôm em vào lòng, xoa bàn tay em, nghe bạn nhỏ kể về những mẩu truyện em luôn giữ trong thế giới của riêng em. Em kể về Vincent triền miên trong tâm
hồn nghệ thuật. Kể về những nghệ sĩ chơi đàn thiếu đi giọt nắng trong tim.

"Nếu không có nghệ thuật, con người chỉ còn lại tình yêu, anh nhỉ?"

May mắn thật, vì em còn có anh.

"Taehyung, anh có yêu đàn không?"

"Một, hai rồi ba"- em xoè bàn tay ra như một đứa trẻ con đang học đếm.

•Taekook• Khúc giao hưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ