Chap 10

191 18 0
                                    

Kanju đứng sau mấy nam sinh đang thẩy bóng. Đôi mắt híp lại tay nén chặt

" Mẹ kiếp! "

" Sao lại chúng Jennie "

" Mày yên tâm lần một coi như tổ độ mày, lần hai để xem ai độ mày. " cười khinh rồi phủi phủi tay.

Chuyển cảnh

Từng hành động của Jisoo cứ ung dung nhẹ nhàng. Đơn giản vì sợ em đau. Mặt của Jennie bị xướt nhẹ. Nhưng sự lo lắng của Jisoo lại không thể giấu đi đâu được. Jennie ngồi im cho chị rửa vết thương.

" Có đau lắm không? "

Jennie cười thầm trong bụng, cuối cùng cũng mở lời rồi.

Lắc đầu*

Mặt Jisoo nhăn nhó.

Jennie nhìn lên nét mặt của chị.

" Chị sao vậy? "

" Xót! "

Jennie phì cười.

* Xót cho người ta mà bơ người ta một cục *

" Sao lại cười chứ? " Jisoo bĩu môi.

" Xót cho người ta mà bơ người ta một cục "

Jisoo nghe xong từ từ xụ mặt xuống, từ đâu mấy suy nghĩ ấy lại vụt lên. Cô cười gượng rồi ngước mặt lên nhìn em.

" Tại bài học nhiều, chị hơi mệt nên mới vậy. Chị xin lỗi! "

Vẻ mặt dỗi hờn của em lại hiện lên.

" Chị xin lỗi đừng giận chị. "

Nên giận hay không với cái vẻ mặt này. Yêu cái đồ ngốc Kim Jisoo.

" Vậy chiều em đưa chị qua chỗ làm "

...

" Không được hửm? "

" Được...được mà chiều chị ra sớm đợi em ở bãi đậu xe. "

* phải dị chứ * Jennie thầm nghĩ.

Chẳng hiểu. Mọi thứ cô nghĩ giờ làm ngược lại hết rồi.

" Xong rồi! "

Jisoo dẹp mấy chai thuốc rồi cả hai cùng lên lớp.

Jisoo đưa Jennie đến lớp.

" Em vào lớp đi "

" Chị đi trước đi rồi em vào "

" Vậy cẩn thận đó, chị lên lớp "

Nói xong Jisoo đi lên lớp. Jennie từ từ vào lớp.

Kanju ở trong nhìn thấy hết nãy giờ. Nhìn Jennie thân thiết với người khác đặc biệt lại là Jisoo. Cục ghen tức lại nổi lên.

" Em sao vậy Jennie " Kanju đưa khuôn mặt lo lắng.

" Tôi không bị gì hết. Làm phiền tránh ra " Jennie khó chịu.

" Mặt em bị như vậy lại nói không bị gì"

" Thì sao. Liên quan không? "

 Thiếu Em Là Điều Không Thể [JENSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ