4

191 28 12
                                    

Hạ Chi Quang không hoà theo đám người tiễn Trạch Tiêu Văn mà đứng ở chỗ đậu xe, đút tay vào túi chờ cậu.

"Xong rồi?"

"Xong rồi."

"Hôm đó cậu nói với tôi rằng hãy bắt đầu lại từ đầu sau khi trở về, vậy thì tôi nên chuẩn bị bắt đầu từ đâu?"

Trạch Tiêu Văn cúi đầu chỉ xuống chân, sau đó lại đưa tay chỉ vào tim mình.

"Bắt đầu từ nơi này."

Sau khi chui vào xe bảo mẫu* chuẩn bị rời khỏi Hoành Điếm, Trạch Tiêu Văn nhướn nửa thân người ra khỏi cửa xe, vẫy tay tạm biệt với Hạ Chi Quang, dùng khẩu hình nói với hắn rằng: Cố lên.

(*xe bảo mẫu là mấy chiếc xe người nổi tiếng hay dùng để di chuyển)

Tại khoảnh khắc đó, trong lòng Hạ Chi Quang có một ý nghĩ thoáng qua nhưng hắn lại không thể bắt lấy được. Xoang mũi của hắn bỗng dưng cảm nhận được một chút vị chua xót, hắn cảm thấy có thứ gì đó sắp trào ra một cách không kiểm soát được. Hạ Chi Quang nghiến chặt răng, song lại cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, sau đó vẫy tay với Trạch Tiêu Văn một cách khó nhọc.

Hắn vẫn đứng đó nhìn Trạch Tiêu Văn biến mất nơi cuối đường, ánh đèn màu cam kéo dài hai bên đường dường như cũng kéo theo những giọt nước ẩm ướt trực chờ trào ra nơi đáy mắt hắn. Vì sợ chúng bị thiêu đốt bởi cảnh tượng này mà hắn nhắm chặt mắt một hồi lâu, rồi mới dần bình tĩnh chớp mắt.

--

Sau hôm đó, họ không liên lạc với nhau nữa. Giống như hai ngôi sao vô tình gặp và lướt ngang nhau giữa thiên hà rộng lớn.

Bộ phim đã không thể chiếu đúng theo dự kiến vì những ảnh hưởng trái chiều từ bên ngoài, lịch chiếu bị hoãn liên tục. Trạch Tiêu Văn giống như một làn bọt nước ngắn ngủi lướt qua trong cuộc đời của Hạ Chi Quang, sau khi trở về hắn không nhắc thêm điều gì về cậu nữa, thế nên không ai biết mối quan hệ giữa họ. Chỉ là thỉnh thoảng, vào một ngày đẹp trời nào đó, hắn sẽ vô tình lướt album trên điện thoại di động và tìm thấy những bức ảnh đóng máy của đoàn phim. Trên ảnh Trạch Tiêu Văn đứng giữa đám đông, cậu nở một nụ cười tươi sáng đầy rạng rỡ, người thứ 6 đứng bên trái cậu, cậu trai có mày kiếm với đôi mắt sáng đang nghiêng đầu về phía cậu trong khi cậu không chú ý.

Đó là bằng chứng duy nhất có thể chứng minh bọn họ đã từng ở cùng khoảng thời không* với nhau.

(*thời gian và không gian)

Hắn vẫn thường thấy Trạch Tiêu Văn mỗi khi lướt Weibo, phòng làm việc của cậu đã liên tục đưa ra mấy lời giải thích cùng với văn bản phản bác những tin tức tiêu cực kia, thế nhưng người tin lại không có bao nhiêu. Internet giống như bờ biển đầy cát vàng, dù có là tin tốt hay tin xấu thì cũng nhanh chóng bị quên đi giống như châu chấu vượt biên bỏ lại trên đất mấy thứ cặn bã*. Hạ Chi Quang không biết rằng liệu việc này đối với Trạch Tiêu Văn là lợi hay hại, nhưng tóm lại rốt cuộc cậu vẫn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió với cái việc hắc hồng* này. Tuy thế nhưng cậu cũng tiến ngày một càng xa, đã sớm không phải nhận kịch bản của mấy đoàn làm phim nhỏ lẻ kịch bản dở tệ mà đang cố gắng hướng tới nghệ thuật màn ảnh rộng, một đường thẳng tiến đến giao lộ rộng lớn.

[ Quang Điện Tiêu Ứng | Edit] Theo đuổi ánh sáng 10 vạn lumenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ