Anh đứng trên bờ biển, từng lớp sóng xô nhau, lớp trên đè lớp dưới, làm bọt biển văng tung tóe, nối đuôi nhau xô vào bờ.Bầu trời lúc đêm khuya vắng lặng độc 1 màu đen huyền, chẳng hề có lấy một gợn mây mà trăng sao cũng chẳng có nốt.
"Oi, Dazai, nhấn đít lên và đi làm việc đi, Boss kêu tao đi kiếm mày đấy."
Anh bước lại gần nới cậu đang ngồi, dùng gối thúc nhẹ vào đầu người kia với hy vọng cậu chưa quá say và biết đâu chút ít bạo lực có thể kéo lí trí cậu từ cơn say quay lại.
Nhưng có vẽ vô vọng rồi.
Khi say, Dazai ít ồn ào hơn hẳn, cậu ta thường chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đắm mình trong hơi mem cay nồng, những điều đó không có nghĩa rằng cậu ta bớt khó ưa đâu, tâm trí thì phẳng lặng còn cái mồm thì không! Khi say, Dazai rất giỏi chọc điên người khác.
Ngậm mồm thì thôi chứ mở mồm ra là khiến người khác tăng xông không tả nổi.
Phải chăng kiếp trước anh tạo nghiệp nên kiếp này mới khổ như vầy?
"C..có con sên lai chó này, he he~ trông ngu quá~"
"Con mẹ mày, đã say còn khẩu nghiệp."
Chuuya dùng bàn chân đá vào đầu Dazai, cậu ta nhưng thể chẳng còn tí sức lực nào, ngã xuống nền cát ngay lúc chân Chuuya vừa vươn tới.
Thậm chí anh còn chưa đá trúng nữa.
Dazai nằm trên nền cát, lớp sơ mi nhăn nhún, mấy chai rượu cùng cua đóng hộp nằm bên cạnh, mái tóc bù xù càng thêm rối.
Miệng thì lẩm bẩm mấy câu từ vô nghĩa nhưng từ góc Chuuya nhìn được 1 phần đáy mắt của Dazai lại thấy ánh mắt ấy mông lung âm trầm, tưởng nhưng ánh mắt ấy đang nhìn thấu tâm cang người đối diện.
Nhưng làm gì có ai đối diện cậu ta, thứ nằm trong tầm mắt ấy chỉ có vỏ lon, biển và cát thôi.
Ánh mắt này bình thường thì sẽ làm những kẻ yếu vía sợ hãi đấy, những Dazai say rồi, ánh mắt ấy như 1 hồ nước vậy, phản chiếu mọi thứ cậu ta thấy, chẳng hề có chính kiến của bản thân.
Sao cậu ta đủ sức để uống hết nhiêu đó rượu nhỉ?
Nốc hết nhiêu đấy thì không say mới là lạ đấy, huốn hồ gì Dazai cũng chỉ là 1 thiếu niên.
Ừ, Dazai chỉ là 1 thiếu niên thôi, nhưng có bao nhiêu người nhìn nhận cậu ta như 1 kẻ chưa trưởng thành?
"Tao không rảnh đôi co với mày, nữa đêm nữa hôm còn say mèm, mày không tính mai đi làm à?"
Anh cuối mặt xuống nhìn con cá thu ngâm rượu kia, sườn mặt người bên dưới lấp lo qua mấy lọn tóc mai thật khiến cho anh muốn đấm 1 cái.
Cậu lật lại, đối diện với đôi mắt xanh thẳm của anh.
"Sao con sên lại sống trên cạn vậy?"
Dazai nhìn Chuuya như thể nhìn 1 sinh vật ngoài hành tinh.
"Hả???"
Bất chợt, Dazai vươn tay, khéo Chuuya xuống. Chuuya vì chưa kịp chuẩn bị cho cái tình huống ngàn năm mới gặp 1 lần này bị con cá thu say rượu nào đó kéo luôn xuống cát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biển [Chuuda] [BSD]
FanfictionMột kẻ say và một kẻ tỉnh bên bờ biển lúc đêm khuya, lời hứa của ai có giữ được chăng?