Tsunayoshi đã mất tích rồi. Đám hộ vệ hoảng hốt lật tung khắp nơi, cảnh sát cũng đã vào cuộc, Kyoko và Haru đều rất lo lắng, riêng với Nana thì đây là một cú sốc lớn, bà không hay cười vô tư như trước, trầm mặc hơn. Ai cũng hiểu rằng bà rất đau lòng khi đứa con gái nhỏ nhất của bà tự dưng mất tích. Nàng ta cũng vậy, dù không thể hiện ra nhiều nhưng nàng ta chính là người đau lòng nhất.
A~ Thật là một diễn viên tài năng.
...
Tsunayoshi tỉnh dậy trong một căn phòng kì lạ, nó không tối lắm, đủ để thấy sơ sơ. Căn phòng này không quá cầu kì hay hào nhoáng nhưng có vẻ ấm cúng vô cùng, có thể khiến người ta bất giác buông lỏng phòng bị. Nhưng đây là ai? Là Tsunayoshi, boss của Famiglia lâu đời và có tiếng nhất nhì nước, không đời nào có thể hạ cảnh giác dễ dàng như người thường được.
'Két—'
Cánh cửa nặng nề mở ra, Tsunayoshi nhanh tay lấy cái đèn ngủ bên tủ đầu giường chắn trước mặt, tư thế sẵn sàng ném chiếc đèn trong tay bất cứ lúc nào.
Sau âm thanh đó, bước ra từ trong bóng tối là người 'chị' thân yêu của cô. Chị ta vẫn giữ trên môi nụ cười mến thương như mọi ngày, đặt chậu nước xuống và bình thản vắt nước như thể nơi đây không phải căn phòng chị ta đã giam lỏng Tsunayoshi.
- Em ngủ lâu thật đó, chắc bây giờ khó chịu lắm nhỉ? Dậy lau mặt chút đi rồi còn ăn lấy sức nữa. Xem kìa, vì lo cho đám người kia mà em sụt cân quá trời rồi...- Đoạn, chị tay lấy tay nhéo cái eo không tí mỡ của cô, ánh mắt muộn phiền thấy rõ.
-Nee-san...Tại sao chị lại làm vậy?! Em tư ởng chị không có hứng thú với làm mafia?- Tsunayoshi vẫn chưa hết sốc, hoang mang hỏi. Cô đã tin chị ta không có hứng thú thật và cũng chẳng có tình cảm đặc biệt nào với các thành viên trong Familiga cả vì cả giọng nói và ánh mắt quá đỗi chân thành, chẳng thể nhìn ra sự giả dối nào cả.
- Thì chị có đâu? Còn về lí do á...Tại em suốt ngày phải xử lí rắc rối do đám kia gây ra thôi, em cũng chẳng coi họ là gì khác ngoài gia đình đúng không? Đã trẻ con, hay gây rắc rối cho em mà bây giờ lại còn khiến em khó xử nữa, họ chẳng xứng với em gái chị đâu.- Nàng ta cười nghịch ngợm, đưa chiếc khăn cho em gái mình.
- ...Ra là vậy.- Đón nhận chiếc khăn mặt, cô im lặng vệ sinh cá nhân và thay đồ, đến khi thiếu nữ kia quay trở lại với bát cháo nóng hổi mới hỏi tiếp.
- Chị định...giam em ở đây bao lâu?- Tsuna hỏi, đồng thời nhìn xung quanh
Căn phòng mang lại cảm giác ấm cúng, thân quen nhưng đồng thời cũng thật ngột ngạt bởi lẽ ở đây chẳng có khung cửa sổ nào cả.
- 'Giam' là một từ khá nặng đấy em gái, phải nói chị sẽ 'bảo hộ' em chứ~ Chị biết khả năng của mình cũng có hạn, chẳng giấu nổi tên gia sư ác ma kia của em và gia tộc kia quá lâu đâu, nhưng ít nhất chị muốn em xác định lại tình cảm của mình và thời gian chị có thể kì kèo cũng vừa đủ để em có thể đưa ra quyết định.- Chị ta cười ha ha hai tiếng, nói tiếp- Dù miệng bảo đám kia không xứng với em đâu nhưng thật sự chị cũng muốn em hạnh phúc, từ nhỏ em đã có ước mơ muốn làm một cô dâu thật xinh đẹp mà, phải không? Tự tay tước đi ước mơ của em gái mình...là một thứ chị không làm nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR/All27] Trong một thế giới song song nơi Tsuna có cô chị gái...
FanfictionVongola Sawada Tsunayoshi, vốn là Đệ Thập của gia tộc Vongola, cứ như thế mà chết một cách rất là...lãng xẹt. Cậu: Thật không ngờ mình cũng sẽ có ngày này... Tsunayoshi được sống lại, phát hiện mình có một cô chị gái khá (rất) là độc miệng. Chị ta r...