041 ~ 045

1.1K 132 13
                                    

Yeonjun từ từ tỉnh dậy và hàng loạt kí ức của đêm qua ngay lập tức ùa về trong tâm trí, anh đương nhiên là không thể quên đi được. Anh đưa mắt nhìn sang người con trai đang nằm bên cạnh mình, Soobin vẫn đang say ngủ vô cùng yên bình với một tấm chăn mỏng phủ ngang trên hông.

Yeonjun đã hoàn toàn khiến cho mọi thứ rối tung lên rồi. Đáng lẽ đêm qua anh không nên làm như vậy, không phải vì đó là điều anh không mong muốn, mà vì anh sợ rằng chuyện này không chỉ đơn thuần sẽ dừng lại ở một mối quan hệ chơi đùa có qua có lại, sợ rằng bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với Soobin và như vậy cũng có nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc.

Yeonjun vô thức mân mê ngón tay của người nọ vẫn còn đang say ngủ, chẳng mấy chốc cũng khiến Soobin chầm chậm tỉnh dậy. Đến giờ người lớn hơn mới nhận ra hành động ngu ngốc của mình và vội rời tay đi. Điên mất, đáng lẽ mình phải biết kiềm chế lại mới phải.

Soobin khẽ rên rỉ và từ từ mở mắt ra. Cậu đưa mắt nhìn Yeonjun và mỉm cười.

"Chào buổi sáng."

"... Mhm, chào buổi sáng."

Soobin nhích lại gần và ngay lập tức khiến người lớn hơn trở nên căng thẳng. Anh cảm thấy mình phải ra ngoài ngay bây giờ. Anh thích Soobin nhiều hơn bất kỳ những mối quan hệ chơi bời nào trước đó, và điều này không tốt chút nào.

"Tôi cần ít thuốc giảm đau, đầu tôi khó chịu quá."

"Được rồi."

Yeonjun nhanh chóng ngồi dậy, mặc lại chiếc quần thể thao của mình trước khi sải chân bước ra khỏi phòng và tiến thẳng vào trong bếp. Anh rót cho mình một cốc nước lọc và tựa người vào bức tường gần đó.

Lúc này anh thật sự chỉ muốn tự đấm vào mặt mình mà thôi. Làm thế nào để có thể đối mặt với người con trai kia bây giờ? Yeonjun cũng không biết nữa. Đôi mắt của người nọ thật ấm áp, khiến anh bỗng có cảm giác mơ hồ giống hệt như những lúc say rượu, cái cảm giác yên bình, hạnh phúc vô lo vô nghĩ một cách lạ thường.

Đó hẳn là một cảm giác nguy hiểm, một cảm giác mà anh có thể dễ dàng bị cuốn vào mà không kịp phòng bị. Một cảm giác mà anh khao khát, luôn muốn tìm được nó, luôn muốn đắm chìm vào.

Thế nhưng người con trai này không giống như những thứ cồn hay thuốc lá kia, người con trai này hoàn toàn có thể khiến anh đau đớn và tổn thương. Ngay cả khi mới chỉ có vài tuần ngắn ngủi, Yeonjun cũng đã thừa biết rằng chuyện này sẽ không tốt chút nào và thậm chí anh còn chưa từng thừa nhận rằng bản thân có tình cảm với người con trai ấy, thế nhưng thật lòng mà nói, Soobin cứ như một chất gây nghiện vậy. Tất cả những thứ Yeonjun nghiện đều khiến anh đau khổ, và chắc chắn Soobin cũng không ngoại lệ.

Anh mở cánh cửa ban công và bước ra ngoài, đóng nó lại trước khi châm cho mình một điếu thuốc. Anh thấy bản thân hệt như một thằng ngốc vậy. Anh không thể rũ bỏ được cái cảm giác bàn tay của Soobin vuốt ve trên vòng eo, những nụ hôn vụng về, hơi thở ấm nóng phả vào lồng ngực, cái cách hàm răng cậu dịu dàng mân mê cần cổ anh.

Yeonjun vô thức đưa tay lên chạm vào những dấu hickey trên cổ mình, chúng giống như một lời nhắc nhở, một nút bấm tua lại hết những chuyện đã xảy ra đêm qua. Một sai lầm hoàn hảo.

[Hoàn] SooJun | Remedy [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ