Lưu ý : Trong chương này người kể là Minh Hảo .
- Này Châu để tôi đưa cậu về . Mắt mũi cậu thế này tôi không an tâm .- Cậu còn nói , nếu không phải do cậu thì tôi đâu có làm ra cái bộ dạng này.
- Bộ dạng gì chứ , không có cặp kính đó trông cậu xinh hơn chứ ,nhẽ ra cậu nên cảm ơn tôi mới phải .
-Cậu .. cậu .. , tôi không thèm nói với cậu nữa .
Phải nói rằng hôm nay cậu khá xinh . Trước đây tôi ít chú ý đến cậu nhưng hôm nay cậu làm tôi chú ý nhiều đến cậu , tôi để ý đến những hành động , cử chỉ của cậu .
- Cậu ra ngoài đợi tôi lấy xe rồi chúng ta cùng về .
- Ừm .
Sau khi lấy xe , tôi đưa cậu ấy về . Trên đường đi chúng tôi cũng không nói chuyện . Một lúc sau tôi thấy cậu ấy gục đầu vào lưng tôi ngủ , tay cậu ta chủ động vòng qua eo tôi .Giây phút đó dường như tim tôi đã đập lỗi mợt nhịp .
Sau khi đưa Châu về tới nhà tôi gọi cậu ấy dậy .
- Châu đến nơi rồi .
Dường như thấy được sự ngượng ngùng của cậu ấy tôi cũng đoán trước được lý do đó là gì . Trông gương mặt cậu ấy lúc xấu hổ cũng rất đáng yêu .
- Tôi .. tôi xin lỗi cậu
Nói rồi cô ấy biến mất sau con hẻm , để lại minh tôi ngây ngốc nhìn theo bóng lưng dần khuất .
Cậu có biết là tôi đã thầm thích một con nhỏ cận thị suốt hai năm không hả . Tôi đã làm nhiều thứ để cậu chú ý tới , nhưng con ngốc đó chẳng biết gì , ngược lại còn coi tôi là oan gia ,là mối họa cần loại bỏ .
Lúc bốn tuổi tôi và cậu rất thân thiết nhưng chỉ tại tên Thành đó mà cậu bỏ quên tôi trong một góc kí ức của cậu .
Tôi cũ không biết mình đã thích cậu từ lúc nào , tôi chỉ thấy khó chịu khi thấy cậu vui vẻ nói cười với những thằng con trai khác .
Bí mật này tôi đã cất dấu quá lâu , đã đến lúc cậu nên biết sự thật .