Phần 2

182 16 1
                                    

Em yêu người chẳng sai

 ____Em luôn chờ đợi ai

 ____ Em chỉ sợ một mai giữ không chặt sẽ về tay ai

 " Khục Khục " người đàn ông ôm bụng nằm co quặn dưới đất , chiếc áo trắng bị nhuộm máu đỏ nhăn nhúm lại thảm không nỡ nhìn. 

" Ách ngươi đúng là khỏe thật nhưng mà ngươi đi vào nhầm nơi rồi" một đôi giày da sáng loáng di lên bụng của người đàn ông tần nhẫn đạp xuống " Hự.. Khục"người đàn ông nhăn nhó ho ra một búng máu trông cực kì khổ sở . 

" Cạch " một tiếng cánh cửa bọc kẽm gai phía trước mở ra, một thiếu niên cao lớn bước vào, ngũ quan của cậu ta cực kì tinh xảo sống mũi cao thẳng , đôi môi hồng mỏng quyến rũ mím chặt ,mái tóc vàng kim rực rỡ khiến người khác chói mắt rủ trước trán đôi mày kiếm xinh đẹp nhíu lại " Phiền chút né ra đây là chuyện của tôi" thiếu niên tóc vàng vừa lên tiếng người đàn ông nằm dưới đất đã trợn trừng mắt khó khăn đứng dậy lao đến chỗ của thiếu niên " Con mẹ mày!" bảo tiêu đứng đằng sau thiếu niên tóc vàng định xông lên thì bị thiếu niên giơ tay ngăn cản.

 " Duật trả con cho tao! con trai của tao !!" người đàn ông đau khổ gào lên như mọt con dã thú bị thương khuôn mặt cương nghị vì đau khổ mà vặn vẹo Duật nhẹ nhàng giơ tay lên đánh vào gáy người đàn ông kia . Hắn bình thường sẽ không vì một cú chặt như vậy mà ngất xỉu nhưng hôm nay hắn đã hoàn toàn kiệt sức liền xụi lơ ngã xuống

------------------------0--------------------

Người đàn ông mở mắt , sau gáy vẫn còn ẩn ẩn đau nhức chưa tan chứng tỏ cú đánh vừa rồi lực đạo không hề nhẹ

 " Anh tỉnh rồi ?"

 chất giọng nhẹ nhàng mà lạnh băng vang lên, hắn nhìn sang thấy Duật đang ngồi đó áo vest trắng chỉnh tề không hề có một nếp nhăn nghiêm túc nhìn chăm chú hắn, người đàn ông trầm mặc sau đó khàn khàn mở miệng " Tao trung thành với mày như vậy... tại sao vậy Duật tao đi theo ông già mày 17 năm mà.... Sao mày đối xử với tao như vậy?" đối với chất vấn của người đàn ông kia thiếu niên chỉ nhàn nhạt buông lời " tôi không muốn anh đi anh phải ở lại" liền đứng lên đè hắn xuống 

"Tôi nhịn 7 năm rồi Hắc Lý 7 năm tôi muốn đè chú xuống đấy ông chú"

 chỉ khi nào y thật sự cáu giận hay đến một giới hạn nào đó cậu mới gọi hắn một tiếng ông chú như vậy Hắc Lý quá quen thuộc với điều đó bởi vì trong mắt của Duật đang ánh lên một ngọn lửa, ngọn lủa của sự cuồng nhiệt ham muốn khát khao và tình dục hắn cảm thấy cực kì nguy hiểm " Duật mày định làm gì.. ư !á!" trên cổ đau nhói một trận hàm răng trắng sạch đều tăm tắp đã tàn sát bừa bãi trên cổ và ngực  . Bàn tay nhợt nhạt đẹp như ngọc không an phận rong ruổi trên thân hình rắn chắc của hắn" Duật , chúng ta có gì từ từ nói " Hắc Lý nhắm mắt dịu giọng yêu cầu.

 Hắn năm năm trước vì chăm sóc cho tên nhóc này ,lại phải lòng cô nàng hàng xóm dịu dàng, hắn rất yêu nàng một lòng một dạ yêu nàng, hắn cũng vì nàng mà rút ra khỏi giới xã hội đen nguy hiểm này, kinh hỉ đối hắn đến rất sớm nàng hạ sinh một cậu quý tử . Thế nhưng hạnh phúc chẳng tày ngang một ngày kia hắn đi về lại thấy nhà tan hoang vợ con đều bị bắt mất, hắn điên cuồng điều tra mới biết được một việc như sét đánh giữa trời quang kẻ bắt cóc vợ hắn lại là con trai người hắn một lòng trung thành lúc trước -Duật.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 06, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

đoản văn niên hạWhere stories live. Discover now