Chương 2

2 0 0
                                    

Trong phòng vẽ, không khí vô cùng yên tĩnh.

....

Đây chính là căn phòng Nhan An An thuê, làm phòng vẽ sau khi về nước, sau hai ngày liền mở khai trương.

Nhan An An còn tìm hai học sinh làm trợ lý cho mình, không ngờ hôm nay cả hai trợ lý đều có tiết học, cô đành phải lôi kéo Giang Điềm đến hỗ trợ.

"Cậu thật sự đáp ứng giáo sư Tư một năm sau sẽ ly hôn sao?"

Nhan An An cùng Tư Hành kết hôn mới có hai tháng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy Tư Hành như ngày hôm qua.

Để cho cô khiếp sợ, vẫn là thân phận tổng tài tập đoàn U.N kia.

"Đương nhiên là sự thật, loại chuyện như vậy có thể nói giỡn sao"

Nhan An An đem giá vẽ dọn dẹp, xếp ngay ngắn, lại cẩn thận quan sát một lúc, vẫn là dịch một chút vị trí.

Một lát sau, Giang Đại lại hỏi, "Cậu họa sĩ không làm, chạy tới nơi này mở phòng vẽ làm gì? Hơn nữa nơi nay là làng đại học, những người đến đây toàn là sinh viên, thế nhưng cậu lại toàn nhận là học sinh tiểu học, đây sẽ không phải làm mệt chính mình sao".

Nhan An An từ nhỏ đã có năng khiếu vẽ tranh cực tốt, tốt nghiệp liền xuất ngoại đào tạo sâu, các lão sư đều nói cô về sau có thể trở thành một thế hệ nghệ thuật gia mới.

Đột nhiên ba tháng trước bất ngờ về nước, theo lý thuyết, việc nghiên cứu sinh hay việc học đều chưa hoan thành, Giang Đại hỏi có hỏi cô vì sao về nước, cô cũng không có đáp lại.

Sau lại mở một phong vẽ tranh, lại dạy dỗ học sinh tiểu học,khẳng định về học sẽ rất mệt.

' Mệt liền mệt đi, dù sao lão công có tiền, không giúp anh ta tiêu xài lòng tớ liền khó chịu'

Giang Đại : ' Cậu......... thật muốn tức chết mà =(('

Có một lão công nhiều tiền thật tốt.

Nhan An An vỗ vỗ tay, rốt cược đem đồ đạc dọn dẹp xong.

'Đi thôi, tớ mời khách, bên cạnh có quán mì sợi'.

Các cô đều là tốt nghiệp đại học T, hai người đều yêu thích món ăn gần trường đại học.

" Cho hai bát mì gân, nhiều rau thơm nha bà chủ". Giang Đại lên tiếng.

Bà chủ vừa nhìn thấy hai cô, nhiệt tình nói: " Thật lâu mới thấy hai đứa, bác còn nhớ rất rõ"

Nhan An An nhếch miệng cười, " Bà chủ, bát cháu nhiều hành, không cần nhiều rau thơm nha"

Bà chủ: " Được rồi, có ngay"

Bà chủ vừa quay đi, Giang Đại liền vui vẻ cười nói: " Không nghĩ, tốt nghiệp lâu như vậy, bà chủ quán thế nhưng lại nhớ rõ chúng ta nha"

Nhan An An ở một bên dựa ghế, " Kia cũng không xem lại, lúc trước lôi kéo tớ đến đây bao nhiêu lần"

Hai người đột nhiên nhắc đến chuyện hồi đại học, mặt mày hớn hở, đối diện bàn bên kia, nhiều thêm một người lúc nào cũng không hay.

Trong lòng mật đào hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ