Oneshot

229 23 2
                                    


" mấy tháng nay tại sao cậu lại trốn tránh tớ"

" tớ không có"

" rõ ràng là có ,cậu đừng lảng tránh chỗ khác nữa nhìn vào mặt tớ này"

Giọng nói phát ra từ vườn cây của trường ,hai chàng trai đối diện nhau một người cao lớn đang ép người nhỏ hơn vào tường
—————————————————-
Tôi là Duẫn Hạo Vũ
Tôi có một người bạn thân từ năm cấp 1 tên là Châu Kha Vũ ,hai chúng tôi đi đâu cũng có nhau .ở với cậu ấy rất thỏa mái , tôi thích những lần cậu ấy khen tôi những lần hai đứa đi ăn vào bữa trưa.

mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến năm cấp 3 ,tôi và cậu ấy bị chuyển lớp và cậu cũng có những người bạn mới , càng ngày càng đẹp trai ,rất nhiều đứa con gái trong trường thích cậu .

tôi cảm giác có một khoảng cách rất lớn không thể như trước  với Châu Kha Vũ nữa chuyện khiến tôi càng cách xa cậu ấy chính là tôi nhận ra ...

Tôi thích Châu Kha Vũ.

Thật sự lúc tôi nhận ra điều đó tôi cảm giác rất ngại lúc nào chạm mặt cậu ấy tôi lại chạy đi không biết thế lực nào thúc đẩy tôi làm như thế nữa , cứ thế tôi lãng tránh Kha vũ ngày một ngày hai như một thói quen tôi không thể đối diện nói chuyện với cậu ấy như lúc trước .

tôi rất nhớ những khoảng khắc ấy những câu nói chọc giận của cậu ấy , nụ cười ,ánh mắt nhìn tôi , đến nỗi trong mỗi giấc mơ tôi điều thấy Kha Vũ .

tôi thầm nghĩ có lẽ tôi giữ tình cảm này một mình tôi biết vì cậu ấy chắc chắn không có tình cảm với tôi cậu ấy còn nhiều người khác để thích sao có thể thích một người con trai như tôi được .

tôi với cậu ấy có thể trở lại thành bạn tốt nếu tôi không nói cho dù có đau đi chăng nữa

tôi nhớ cậu ấy quá rồi.
————————
hôm nay
tôi quyết định gặp cậu ấy có lẽ là chào hỏi , hay hỏi thăm một chút

hít một hơi thật sâu từng bước từng lên những bậc thang , bây giờ tim tôi đập liên hồi

tôi rất sợ .

  đến bậc thang cuối cùng

cậu ấy đang ở trước cửa lớp tôi không biết đang cậu ấy kiếm ai
tôi cổ vũ bản thân "Hạo Vũ à chỉ là chào hỏi thôi không sao"tôi mạnh mẽ bước đến cậu ấy .

"kha Vũ à , Mình Thích cậu" Hạ Nhi ,cô bạn lớp tôi đang cầm món quà đưa cho Kha Vũ

tôi khựng  lại chạy về cầu thang ngó ra xem
cậu ấy sẽ trả lời thế nào ,tôi mong cậu ấy sẽ không nhận lấy món quà ấy

tôi nhìn thật kĩ,  cánh tay của cậu ấy từ từ đưa lên

đến đây thôi , tôi chỉ xem đến đây thôi tôi không cần phải xem khúc sau nữa tôi biết tiếp theo sẽ như thế nào rồi .

"ủa Hạo Vũ , sao cậu ngồi bậc cầu thang chi vậy"

giọng của Vương Chính Hùng cất lên không biết cậu ấy có nghe được không , nhưng bây giờ mắt tôi lại rỉ nước tôi không muốn cho ai thấy tôi khóc cả

<OneShot KePat > Trốn Tránh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ