những ngày không quên;

2.6K 166 12
                                    

Vào một ngày tháng ba năm 2040, đại gia đình nhà họ Na đang tất bật tổ chức tiệc mừng thọ cho cụ ông nhỏ. Gọi là đại gia đình cho oai chứ con cháu ruột của cụ Huang cụ Na lèo tèo được vài mống, còn lại toàn là dòng giống nhà cụ Lee đem sang chung vui.

Lee Donghyuck vẫn liên mồm trách Huang Renjun sao không đẻ nhiều một chút, lại chỉ đẻ duy nhất Park Jisung chân tay vụng về, biệt danh tay thối lưu danh sử sách; Na Jaemin ngồi bên cạnh chặn miệng bạn già, rót cho cụ Lee chén trà mới pha.

"Một mình ông ấy làm sao đẻ được, tôi không đồng ý thì ông ấy đẻ kiểu gì!"

Huang Renjun chỉ muốn cầm que đan trên tay khâu mồm Lee Donghyuck lại, già rồi mà cái nết vẫn không chừa, nói câu nào muốn đánh câu đó. Cụ Lee còn lại vẫn im như ngậm hột thị, các cụ có tuổi rồi, cùng lắm đấu võ mồm vài hiệp chứ làm sao còn sức mà rượt nhau quanh xóm như thời trẻ trâu nữa.

Bốn cụ ông ngồi uống xong ấm chè khô thì con cháu trong nhà cũng làm cơm xong; Park Jisung tuy vụng nhưng lấy được anh vợ khéo lái, Huang Renjun bảy mấy tuổi rồi còn được con dâu mua tặng bánh sinh nhật, trên mặt bánh còn có hình hai ông cụ ngồi nắm tay nhau.

Huang Renjun ngồi giữa, Lee Donghyuck với Na Jaemin ngồi hai bên. Cụ Na sợ vợ móm mém rồi thổi nến sinh nhật lại bay mất răng cửa, bèn lấy tay phẩy tắt nến trước khi cụ Huang chu môi lên thổi; bị Huang Renjun đập cho một cái sụn lưng.

"Jisung, đốt nến lại, mau lên." Huang Renjun ra lệnh.

Park Jisung lóng ngóng chà diêm vào hộp quẹt, mãi mà không thấy cháy, chỉ thấy diêm gãy. Cụ Huang thở dài, chỉ muốn đập cho chồng cái nữa. Ngay lúc cụ đang nóng máu, Zhong Chenle, con dâu độc nhất của cụ, nhanh nhẹn lấy cái bật lửa vừa mua hơ lên đầu nến. Cả nhà lại hát Happy Birthday cụ yêu quý của chúng con lần nữa, đợi Huang Renjun thổi nến sinh nhật xong thì vỗ tay.

Lee Donghyuck nói:

"Ngày này tháng sau lại mời các ông các cháu sang nhà tôi ăn mừng thọ tiếp, nhé! Lúc đấy Sungchan cũng phải chuẩn bị cho ông bô mày cái bánh to gấp đôi thế này, biết chưa con? Nhà họ Lee mình thua kém ai cái gì là không chịu được."

Zhong Chenle sai con đem bánh đi cất, dùng tiệc mặn trước rồi ăn bánh sau; lại đi lấy kéo cắt thịt gà thành miếng nhỏ, thả vào bát cho hai cụ ông nhà mình. Lee Donghyuck thấy con trai mình chỉ cắm đầu cắm cổ một hai ba dzô với Park Jisung thì tức, cầm gậy của Lee Jeno chọc vào mông nó, chửi.

"Mày còn cứ ngồi dzô với nó là không làm nên cơm cháo gì đâu con ạ. Bằng này tuổi rồi không lấy vợ đi, chơi với Park Jisung mà không học nó cái tốt, chỉ học cái đẩu đâu. Đến sinh nhật tao mà mày không dắt ai về ra mắt thì đừng trách bố ác."

Huang Renjun trông thấy bạn tức xì máu mũi thì rất hài lòng, bảo Zhong Chenle cắt thịt giúp hai bạn của bố với. Con dâu cụ Na ỏn ẻn đi lại, đứng giữa hai cụ Lee bắt đầu cắt thịt, mồm đưa chuyện.

"Hai chú cứ bình tĩnh. Con với Jisung yêu sớm giống hai ba con nên cưới sớm, chắc Sungchan noi gương hai chú nên lập gia đình muộn. Ngày xưa có ai giục hai chú đâu mà giờ chú cứ giục em nó thế?"

Lee Donghyuck gắp thịt trong bát, móm mém nhai, cảm thấy may mắn ngày xưa không đua với Huang Renjun đi niềng răng, chứ không giờ chắc chỉ ngồi húp cháo. Nhai mãi mới xong vài miếng thịt, cụ Lee nhỏ đáp.

memorable 1991: những ngày không quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ