gặp em và yêu em

17 5 0
                                    


phần 1
feedback, please
------Bản Hòa Tấu Tử Đằng------
/theo góc nói của Hanma/
hôm ấy là tháng 10, bữa tiệc sinh nhật của tôi, bữa tiệc của những đại gia và những người nổi tiếng trong giới âm nhạc. Em là một trong số đó. Em là một nghệ sĩ violon rất nổi tiếng và sức ảnh hưởng của em là tầm thế giới. Và khi được mời dự sinh nhật tôi, em đã chuẩn bị một bản tặng tôi. Từ khi tiếng Violon của em cất lên làm những người có ở đó phải ngẩn người thay những cái vỗ tay nồng nhiệt, vài cặp khiêu vũ trong tiếng Violon ngọt ngào, lãng mạn và... có một chút âu sầu hòa lẫn vào nhau nhưng chẳng ai để ý về khoảng âu sầu đó cả, vì bản em đang đàn bản Nearer, My God, To Thee. Bản nhạc nhẹ nhàng nhờ cách em đưa cây vĩ, da diết thật, từ khi em cho nốt đầu tiêng bay bổng lên đã rất êm ái, một khởi đầu hoàn hảo, nhưng nghe nó hơi khác với bản chính, nó nghe trầm hơn nhưng lại nhẹ nhàng một các kì lạ, nó lai mang chút lãng mạng, âm điệu của em dành cho violon và đàn như thể đàn một bản tình cho cho một lễ cưới vậy và em là nó như thể đã biến nó thành của riêng em, làm cho nó chỉ có một mình em mới có thể khiến nó cất tiếng lên vậy, một âm thanh đặc biệt hơn bao giờ hết. Từng nốt từng nốt cứ thế mà thay nhau vang lên. Hoàn hảo, 2 từ đó chẳng đủ để diễn tả màn trình diễn vừa rồi của em nó quá xuất sắc.
  Mái tóc màu vàng cùng màu da trắng ngần nhìn em như mấy 'cô nàng' nóng bỏng bên Tây vậy, em tự bay bổng theo tiếng Violon của chính mình tạo ra, cặp mắt sắc xảo cùng đôi lông mi dài, ông trời lại tặng em thêm đồng tử màu xanh xám, nó toát lên nổi sâu lắng thầm lặng và sâu thẳm nơi đáy biển rộng lớn ở ngoài đại dương mênh mông kia, chiếc mũi cao, đôi môi chúm chím hồng nhạt. Một gương mặt ai cũng mơ ước ý chứ, nói ra sợ em lại giận hoặc nghĩ tôi chẳng có mắt nhìn, nhìn em như một người phụ nữ của một đại gia nào đó vậy, mà nói ra thì ý tôi là em phải là của tôi . Em có vẻ chăm bản thân rất kĩ, cao khoảng 1m65, và em có da có thịt không phải theo kiểu da bọc xương, ngón tay thon thả cầm cây vĩ đưa đẩy trên những giây Violon. Lúc em dương vĩ lên và kéo từng nốt là lúc em quyến rũ nhất và lúc đó cũng là lúc nụ cười trên môi em rạng rỡ nhất.
Nghe danh em từ những người nổi tiếng trong mảng violon đã lâu nhưng giờ mới được thấy em, và đến giờ mới được  nghe thấy tiếng đàn mà nhiều người bàn tán.
sau khi kết thúc màn trình diễn em cuối chào rồi từ sân khấu đi xuống, từng bước chân của em đến chỗ một góc trong phòng tiệc, lẳng lặng cất chiếc violon của mình, em hình như khá kiệm lời, chỉ lấy một ly vang nhâm nhi chẳng giao lưu với ai, tôi lại bắt chuyện với em.
" rượu em đang uống là Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992, em biết chọn đó, một loại rượu thượng hạng có giá 500.000 USD" (trị giá 11.000.000.000 VND)
"ồ vậy sao? Nó mắc thật, tôi cũng không am hiểu về rượu lắm nhưng chọn đại thì trúng rượu mắc như này thì thật hạnh phúc, nồng độ nặng cực nếu uống bière glacée thôi thì sẽ không chịu nổi nhỉ, nếu uống set thì sẽ đỡ hơn, loại rượu này cũng không nên phối với loại rượu nào, như vậy cũng sẽ mất vị gốc và hương thơm nho nồng nhỉ?" (Bière glacée là uống ướp lạnh thôi không đá, set là uống có đá, theo mình tìm hiểu thôi)
có vẻ em khá thích vấn đề tôi khơi chuyện và cũng có vẻ em chỉ ngại bắt chuyện chứ không phải kiệm lời như tôi nghĩ, và cũng một chút am hiểu khi nó về vấn đề uống như thế nào, em khá đặc biệt ý chứ, một 'màu' khác hoàn toàn với những kẻ khác, em không chìm, em thuộc theo dạng nổi ngầm. Những kẻ khác chỉ bàn tán về tài năng của em theo dạng phủ định, tôi thì công nhận tài năng của em bằng khẳng định.
"em không am hiểu về các chai rượu nhưng biết khá nhiều về cách không nên làm  với rượu, cách uống và cách gọi hình thức uống nhỉ? không hổ danh con trai nhà Kisaki nhỉ"
''thiếu gia tài năng Tetta của Kisaki có khác, như bartender vậy''
"haha quá khen rồi, nãy giờ cũng nói về tôi và rượu rồi hay nói về anh đi. anh là người chơi bản Moonlight Sonata 3rd Movement của Ludwig van Beethoven vào 4 năm trước khi vào vòng chung kết quốc tế đạt giải nhất? là người trẻ nhất trong cuộc thi đó"
"Ồ~,danh tiếng của tôi cũng được truyền tới em sao?"
"có chứ sao lại không nhỉ, sau khi anh đoạt giải nhất thì mọi người gọi anh với biệt danh 'tử thần piano' vì anh chơi piano một cách điên cuồng nhưng chẳng mạnh bạo như cái chết đầy máu me ngược lại còn rất nhẹ nhàng tiêu diệt từng đối thủ một bằng cách giết dịu dàng nhất, với  sự điển trai lẫn tài năng đàn hát kinh doanh anh có đủ nên rất đông người hâm mộ ở quốc tế lẫn trong nước, sức ảnh hưởng của anh cũng khá lớn à nếu không muốn nói là sức ảnh hưởng khủng bố, và chưa kể số tiền 100 tỷ USD anh kiếm trong vòng 4 năm qua và gia thế của gia đình à không là gia tộc mới đúng một trong thập ngũ gia tộc ngang bằng hoàng tộc Matsuno và thế giới ngầm cũng chẳng phải hạng vừa, không nổi mới lạ"
không hổ danh, thiên tài và kẻ nắm bắt trái tim của nhà Kisaki
"em cũng biết nhiều đó chứ thiếu gia nhà Kisaki, chẳng phải sức ảnh hưởng của em cũng ngang bằng tôi sao?  một trong thập ngũ gia tộc theo hạng thì  Hanma, Kisaki, Hanagaki, Tachibana, Sano,  Mitsuya, Ryuguji, Baji, Kokonoi, Inui, Kawaragi, Imaushi, Haitani, Akashi, Shiba, em cũng đứng thứ 2 ít ỏi gì"
nói thật thì tôi để ý em từ lâu rồi nhưng tôi lúc đó chả tên tuổi nếu qua làm thân với em sẽ bị người ngoài nói là dựa hơi gia đình với cả cậy quyền thì sẽ không hay lắm nên giờ tôi mới làm quen em.
" haha tôi đùa thôi, anh đâu cần kể như thế chứ à mà ngài Shuji đây có nhã hứng làm người đệm đàn cho tôi?"
wao, nghe nhầm sao? em ngỏ lời tỏ tình à nhầm tâm tôi rối bời quá a~ không ngờ đó thật bất ngờ khi Tetta bé cưng~ ngạo kiều mà người khác nói đang ngỏ lời muốn tôi và em hòa tấu với nhau
thú vị đó
"đươc thôi, Tetta~ bé cưng đã ngỏ lời sao lại không đồng ý nhỉ?"
để xem em trả lời tôi nhanh nào
"đừng gọi tôi như thế, tôi buộc mỏ anh lại đó"
Wow, mặt em chắc vì lời nói ngọt ngào của tôi hay vì tức hay vì rượu đây? Nhìn dễ thương chết mất thôi
"được được, cũng đúng lúc 2 tháng sau có màng trình diễn ở Thụy Sĩ em định dùng bản nào để chúng ta hòa tấu?"
chắc là một bản buồn nhỉ? Hay lãng mạng đây
"chúng ta sẽ đàn bản River flows in you và kiss the rain, hai bản lãng mạn, quá phù hợp với thành phố Zurick ,Thụy Sĩ giấc mơ cổ tích, anh thấy sao?"
sao nhỉ? quá hợp rồi, không thể phủ nhận nổi.
"tôi thấy quá ổn, hai bản này chắc sẽ chạm tới trái tim những người nghe"
-----------------
30/12, 2 tháng sau, đây là lúc cả hai chuẩn bị đi đến 'sân khấu của hai ta'.
--------
Thính phòng Tonhalle, Zürich lộng lẫy và cổ điển. Thật hợp với em
hôm nay em đẹp thật đó áo sơ mi đen, quần tây trắng, cà vạt trắng và vest trắng viền đen. Tôi áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt đen và vest đen. Đôi ta như mặt một bộ đồ chỉ khác màu, à không phải là đồ cặp chứ nhỉ? Haha nhìn em khiêu vũ với chiếc Violon trông cuốn hút biết bao
chỉ là tiết mục 5 phút thôi cũng đủ hút hồn những người có mặt trong thính phòng. Âm thanh từ Violon của em vang rộng cả thính phòng như muốn ai cũng phải nghe vậy, nó dịu dàng len lỏi vào tai một cách êm đềm. cách em kéo vĩ khiến người khác chẳng thể rời mắt, mang một sự quyến rũ, một sự dịu dàng và dứt khoát đến lạ.
khi kết thúc tiết mục hết mực hoàn hảo, tôi rất mệt nhưng nụ cười trên môi em nó xua tan những cãi mệt đó một cách thần kì
"em không mệt sao? muốn đi dạo cho khuây khỏa đầu óc không?"
em trả lời nhanh hơn tôi tưởng
" đi chứ"
đi đâu nhỉ?
" Lâu đài Chillon, lâu đài cổ tích đẹp nhất Thụy Sĩ, em có muốn đi thử? giờ là 23:00 pm, đi vào giờ này có vẻ sẽ rất thơ mộng đó"
"sao cũng được. Anh thích dẫn tôi đi đâu thì tôi đi đó thôi"
em nói như muốn 'giao' thân mình cho tôi vậy.
Đi cạnh em như này... đứng cạnh em cùng nhau ngắm lâu đài cổ tích ấy như thể em là chàng 'công chúa' của 'hoàng tử' tôi vậy, Kisaki mặc vest trắng như 'chàng dâu' của riêng 'chú rể' Hanma vậy.
---------------------
2 năm sau, vẫn là 27/10 nhưng là ở Luân Đôn - Anh
Vi vu cùng em ở thành phố Luân Đôn sau buổi hòa nhạc ở thính phòng hoàng gia, buổi hòa nhạc này vừa để cho sinh nhật tôi vừa để cho sự thành công của 'cặp đôi hoa tử đằng tím' vậy, vì sao lại có lại có biệt danh này?
- hồi tưởng -
vì từ buổi hòa tấu ở Thụy Sĩ tôi và Kisaki đã lập thành một đôi 'hòa tấu'và trong một bài phỏng vấn phóng viên đã hỏi tôi và Kisaki thích loài hoa gì
em trả lời rằng
" tôi thích Hoa tử đằng"
tôi thì lắc đầu cười cười
"tôi không thích loài hoa gì cả"
phóng viên còn hỏi thêm tôi và Kisaki về màu yêu thích, em trả lời rằng
"tôi không thích màu gì cả, màu trầm trầm thì tôi thấy cũng ưng thôi, tôi không thích màu nổi"
"hm.... tôi thích màu tím"
phóng viên vừa cười vừa nói một điều mà tôi chẳng nghĩ tới
- phóng viên : trùng hợp thật, tử đằng là màu tím mà cậu Hanma đây cũng thích màu tím hay gọi hai cậu là cặp đôi hoa tử đằng tím
Và cũng từ đó chúng tôi được gọi như vậy
- quay về hiện tại-
tôi rủ em đi bộ lúc mùa thu lá phong đang se se
Tôi dẫn em đến tháp Big Ben, lời tỏ tình được cất lên lúc em đang ngắm tòa tháp đang phát sáng vào 22:00 pm, chỉ vỏn vẹn 3 từ
"I love you"
Em chỉ hôn nhẹ lên môi tôi thay vì nói lên chữ đồng ý hay từ chối, mà chắc chắn em đồng ý rồi.
Cùng em đi đến sông Wandle của mùa thu rồi lại qua Capital Ring, đi bên em dù lạnh bao nhiêu nó cũng trở thành ấm áp đến lạ thường.
Cùng em đến công viên Finsbury, nãy giờ không ai nói một lời nào từ em và từ tôi. Có vẻ như em và tôi đều mệt khi phải diễn màng hòa tấu đến cả 20 phút ở thính phòng hoàng gia, tổng hợp 6 bản tôi và em cùng nhau viết lên, mang tên ' Tử Đằng tháng 4 có em; hoài niệm Tử Đằng; Tử Đằng tím; Đông sắc tím, Tử Đằng nói lên tình yêu'
nắm tay em cùng đi trên phố ngắm cảnh đêm, lãng mạn thật, giá như tôi và em như này mãi mãi thì hay biết mấy
Dòng sông Thames là nơi nụ hôn nồng cháy pha lẫn dịu dàng của đôi ta
Truyền nhau hơi ấm ở Chelsea Emblanket
"em yêu anh, Shuuji"
----------- EnD-----------------
tác phẩm từ tác giả : tuonggvyee.

Bản Hòa Tấu Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ