Câu chuyện số 1 : Hẹn gặp người ở một thế giới khác
Author : Bun ( Jun Hatake )
Warning : OOC
Chiến tranh là thứ vô nghĩa nhất trên đời này. Đó là sự xung đột do những mâu thuẫn không đáng có hay những tư tưởng khác nhau. Thậm chí nguyên nhân dẫn đến những cuộc chiến còn xuất phát từ những tham vọng không đáy của con người. Và nữ hoàng của Đế quốc Arlet - Azanokoji Shizuka - là một người như vậy. Ả đã lên nắm quyền vào năm mười chín tuổi sau cái chết của đức vua và hoàng hậu thời bấy giờ. Bỏ mặc những tin đồn về việc đã giết chết cha mẹ mình nhằm chiếm đoạt ngôi, để thỏa mãn bản thân mà ả đã không ngần ngại đưa đất nước vào vòng chiến nhằm dành lấy quyền lực, địa vị và nhiều thứ khác nữa.
"Kacchan, anh về rồi sao?" Người mở cửa đón hắn không ai khác chính là Midoriya Izuku - người thương của hắn "Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi nhỉ? Em cứ ngỡ phải đêm muộn anh mới về nên chưa chuẩn bị bữa tối..." Hắn đóng cửa lại, đặt khẩu súng trường dựa vào tường "...sẽ xong ngay thôi, Kacchan chờ một chút nha"
Izuku không ngừng nói với hắn về việc tại sao cậu lại không nghĩ ra việc hắn sẽ về sớm hay kể về những gì cậu đã làm trong một ngày khi không có hắn.
"Deku, lại đây"
"Sao vậy Kacchan?" Bất ngờ cậu bị ôm chặt vào lòng, Katsuki cúi xuống, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc từ cậu. Chà, đây chính là thứ khiến hắn phát điên lên. Mùi hương của cậu như thuốc phiện, càng ngửi càng không muốn dứt ra.
"Thả em ra đi Kacchan, nhột quá" Cậu cười khúc khích khi những lọn tóc màu vàng tro cọ vào cổ.
"Im không tao ném mày ra đường giờ"
Bakugo Katsuki là một chiến binh ưu tú của quân đội hoàng gia - đội trưởng đội tiên phong. Việc ra chiến trường đối với hắn là chuyện thường xuyên việc phải để cậu ở nhà một mình trong một thời gian dài cũng vậy. Katsuki không phải kẻ sợ chết, điều hắn sợ hơn thảy đó chính là mất đi Izuku, ánh sáng của cuộc đời hắn.
Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm bốn tuổi ở thủ đô, trong một khu ổ chuột ẩm thấp tồi tàn giữa đại đô xa hoa. Cậu là người đã đưa tay ra giúp đỡ hắn, là người đã cứu rỗi tâm hồn đã mục rữa từ lâu của hắn. Đối với Katsuki thì Izuku chính là mặt trời nhỏ của riêng hắn.
"Kacchan ăn thêm súp nha?" Cậu hào hứng múc vào bát hắn một muỗng súp nóng hổi mà chẳng cần biết câu trả lời là có hay không "Em đã học nấu nó cùng Ochako-chan ở tiệm ăn của Aizawa-san vào tuần trước nhưng hôm nay mới nấu thử..."
Katsuki nhìn vào đống hổ lốn trong bát của mình, hắn xúc một miếng cho vào miệng, vị mặn chát của muối và những thớ thịt dai nhách được cảm nhận bằng tất cả các giác quan. Hình như người yêu hắn lại quá tay mất rồi. Thế nhưng hắn vẫn xúc miếng thứ hai cho đến khi hết bát súp.
"Kacchan ăn thêm nữa nè"
Ừ thì công nhận là đồ ăn Izuku nấu rất dở nhưng hắn vẫn ăn bằng sạch. Vì sao ư ? Vì Katsuki rất thích ngắm gương mặt vui vẻ của em mỗi khi bản thân đặt cái bát trống rỗng lên bàn. Với chức vụ và địa vị của mình hiện tại thì Katsuki thừa sức có một bữa tối xa xỉ với những chai rượu vang đắt tiền ở những nhà hàng cao cấp trong thành phố. Nhưng hắn lại chọn về căn nhà cũ kĩ trong con hẻm nhỏ này, bởi vì nơi này có Izuku.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕄ℍ𝔸] [𝕂𝔸𝕋𝕊𝕌𝔻𝔼𝕂𝕌] Cùng nhau nhảy một điệu nhé ?
FanfictionHelo lại là Bun ( Jun ) đây :> tôi đã quay lại với tác phẩm thứ hai dành cho OTP siu to bự của mình :3 Tổng hợp các oneshort của KatsuDeku :3 Mỗi chương sẽ là một câu chuyện riêng lẻ với những bối cảnh khác, những thân phận khác của sầu riêng và...