Chương 1: Học sinh chuyển trườgNam Khê bị tiếng ồn đánh thức, mà học sinh trường trung học Nhất Trung dường như có một loại cảm giác thiếu kiên nhẫn khó tả, đám đông nhốn nha nhốn nháo thêm cả tiếng hét chói tai phá tan mộng đẹp của cô.
Kiều Tây là bạn tốt kiêm bạn cùng bàn của Nam Khê lại đánh thức cô bằng tiếng gầm của sư tử Hà Đông.
Bờ vai mảnh khảnh của cô bị bạn mình nhéo nhéo với vẻ rất kích động, "Ôi, ôi, ôi, Nam Nam à, cậu mau tỉnh lại đi, là tuyệt sắc nhân gian đó!!!"
Kiều Tây ngày thường vẫn luôn là người háo sắc. Theo quan điểm của cô ấy, chỉ cần có ngũ quan đẹp, môi hồng răng trắng, dáng vẻ cao hơn một chút hoặc ngoại hình thanh tú đều được cho là 'tuyệt sắc nhân gian'.
Vì vậy, Nam Khê đã ... Miễn nhiễm với bản tính háo sắc này của cô ấy rồi. Bọn Nam Khê đang học lớp cao nhị [1], phân khoa là khoa học và nghệ thuật.
[1] Lớp 11
Cô là học sinh thuộc khoa văn, trong cái lớp này lại âm thịnh dương suy nên hễ có nam sinh xuất hiện đi qua một chút là mọi người lại bàn tán xôn xao về người đó.
Bàn trước rất hào hứng, "Tây Tây, tớ vừa đi vệ sinh ra đã gặp được học sinh mới chuyển đến siêu đẹp trai. Tớ thề bằng bữa trưa hôm nay của tớ."
Nam Khê dụi dụi đôi mắt nhập nhèm rồi ngáp một cái mà nhéo khuôn mặt tròn và nhỏ nhắn của người bàn trước, "Nhậm Tư Ảnh à, ngay cả món cơm yêu thích cũng dám dùng để bảo đảm, chứng tỏ là cực phẩm rồi."
Kiều Tây hào hứng hồi lâu không có ai chia sẻ, mà Nam Khê là người không thích tham gia náo nhiệt cho nên cô ấy đã bắt lấy cơ hội mà nói không ngừng với Nhậm Tư Ảnh.
Ví dụ như mũi của học sinh chuyển trường cao bao nhiêu rồi dáng người đẹp ra sao.
Nam Khê cười chế nhạo và nhịn không được mà trêu ghẹo, "Tây Tây, cậu cứ làm như cậu thấy người ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rồi vậy."
"Nam Nam, cậu câm miệng đi." Hai má của cô gái giống như trái đào mật chín, cô khẽ cắn môi dưới rồi vẻ mặt lo lắng bỗng nhiên cứng lại.
Nam Khê thấy kỳ lạ bèn nhìn theo tầm mắt của Kiều Tây, cô chỉ thấy một cậu thiếu niên đang mặc bộ đồ thể thao sạch sẽ và đi giày thể thao màu trắng.
Anh đứng bên cạnh thầy chủ nhiệm lớp có cái đầu bóng lưỡng, nên chỉ miễn cưỡng nhìn được một bên mặt. Chà, mũi cao thật đấy.
Vừa đến cửa, thiếu niên nở một nụ cười phóng đãng khó kiềm chế, hoa si trong lớp lập tức vỡ tim. Nam Khê không khỏi nghĩ muốn chế giễu, con gái ấy à thật sự là sinh vật háo sắc mà. Cô chỉ muốn đi ngủ thôi, vì cô đã thức cả đêm qua để làm bài tập về nhà, hại đầu óc cô giống như một mảnh hồ dán thành một nhúm và không còn khả năng hoạt động nữa.
Đầu bóng lưỡng là giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn họ. Ông đã chủ nhiệm lớp bọn họ từ cao nhất lên cao nhị. Bởi vì ông ấy có một cái đầu hói, nhìn rất giống nhân vật chính trong One Punch Man [2] nên mọi người thường nhao nhao gọi ông là 'đầu bóng lưỡng'.
[2]
Đầu bóng lưỡng đẩy cặp kính trên mũi, mà chuông vào lớp đúng lúc này lại vang lên, cả lớp học vốn nhốn nháo nay đã yên tĩnh trở lại.
"Đây là bạn học mới đến. Về sau, mọi người sẽ là bạn học. Thầy hy vọng mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta cùng nhau tiến bộ và phát triển nhé."
Kiều Tây tự giác bỏ qua những lời nói nhàm chán của đầu bóng lưỡng mà khẽ nói vào tai của Nam Khê, "Nam Nam, tớ phát hiện cánh mũi của học sinh chuyển trường hơi to, nghe nói ... Nam sinh có mũi to thì nơi đó rất lợi hại nha."
Nam Khê xoay cây bút trong tay mà nghĩ thầm, không phải sao? Người này có nhu cầu sinh lý mạnh cho dù một đêm có làm bảy lần cũng không sao. Nhưng cô lại nghĩ một đằng nói một nẻo, cô nheo mắt nói: "Chưa chắc, tớ thấy hình như cậu ta bị liệt dương [3] đó."
[3] Bệnh liệt dương ở nam giới là hiện tượng rối loạn chức năng tìиɦ ɖu͙ƈ ở nam giới, bệnh khiến ƈôи ŧɦịŧ không thể cương cứng hoặc có cương nhưng không đủ độ cứng để tiến hành giao hợp.
"Nam Nam à, cậu thật ác miệng đó." Nhậm Tư Ảnh quay đầu nhìn hai người họ mà khuôn mặt thì từ từ đỏ lên bèn lắp ba lắp bắp nói, "Tại sao hai cậu lại thảo luận về chủ đề 18+ với học sinh chuyển trường chứ? Không biết xấu hổ gì cả."
Trên bục giảng, người thiếu niên tự giới thiệu về bản thân. Giọng nói của anh dễ nghe như tiếng đàn vi-ô-lông du dương. Mà anh nắng bên ngoài cửa sổ không quá chói chang, rọi vào trên người anh. Mái tóc của cậu thiếu niên được ánh nắng nhuộm thành màu nâu nhạt.
Suy nghĩ của Nam Khê đã sớm bay xa tít tắp, chỉ nghe thấy thiếu niên tuấn tú trên bục giảng nói: "Tôi tên là Giang Mãnh."
Kiều Tây lại không nhịn được mà cảm thán, ngay cả tên cũng nghe rất mạnh mẽ.
Nam Khê đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến tản văn của một tác giả Đài Loan mà cô từng đọc, trong đó có một câu:
"Chúng tôi thực sự quen nhau vì một lần uống nước [4] bình thường. Hẳn là một buổi trưa hè nhàn nhạt, tôi vẫn nhớ rõ trên cổ tay áo có thấm chút gió."
[4] "Ẩm thủy" () tức là "uống nước", trong từ "đối ấm" nghĩa như uống trà, cùng uống trà trò chuyện bàn luận.
Theo mình hiểu câu này là tình cờ quen biết nhau qua 1 lần nói chuyện bình thường, cứ ngỡ là lướt qua nhưng nó lại là sự bắt đầu dây dưa cho một mối quan hệ tình cảm.
YOU ARE READING
(H) Sớm Biết (Tảo Tri)
General Fiction*Mục đích đọc off* Số Chương: 65 Có bạn gái thì sao? Hai ta sẽ cùng nhau chơi, sau đó anh sẽ mạnh mẽ làm em, ở trong phòng bếp làm em, trong phòng ngủ làm em, trong phòng khách làm em, phòng tắm cũng phải làm em... Em khóc thì anh tiếp tục làm em...