Tháng tám, thu nhớ anh

539 55 8
                                    

"Nếu biết trước ngày đó sẽ chia tay, em đã chạy thật nhanh để rời xa nơi ấy chứ không phải chờ anh đến để nói câu giã từ."

***

Anh và em đã yêu nhau được khoảng ba năm rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Anh và em đã yêu nhau được khoảng ba năm rồi. Tình cảm ấy không quá dài để khiến em nhớ mãi nhưng mà nó đủ nhiều để em không thể quên.

Trong mắt em, anh luôn là một người rất tuyệt. Là hình mẫu mà xưa nay em vẫn tìm kiếm và muốn lấy làm chồng. Min Yoongi của em chính là một người đàn ông tài năng nhất từ trước đến giờ. Anh là một nhạc sĩ có tiếng, vừa là một rapper chuyên nghiệp. Những gì qua tay anh đều sẽ trở thành thứ gì đó vĩ đại bởi vì niềm đam mê mãnh liệt trong con người anh và tính cách quyết đoán.

Phải, anh là một người rất quyết đoán.

Bất kể trong lĩnh vực gì, anh cũng đều rất dứt khoác. Kể cả việc chia tay em.

Em nhớ, hôm mình chia tay là một buổi chiều tàn. Anh lúc đó đã làm gì thì em không thể biết, bởi vì chỗ làm của em và anh cách xa nhau khoảng ba mươi phút đi xe. Sống cùng một thành phố, nhưng em vẫn cảm nhận được khoảng cách của chúng mình ngày một xa hơn. Những cuộc điện thoại hỏi thăm em vào mỗi trưa dần không còn nữa, chỉ qua loa vài câu hỏi nói:

"Nhớ ăn uống đầy đủ. Khi nào anh rảnh chúng ta sẽ gặp."

Yoongi đã nói vậy, mà em cũng không biết, khi anh rảnh sẽ là lúc nào. Là ngày mai, ngày mốt, tuần sau, hay tháng sau? Những ngày đó, anh không cho em gặp anh một cách hẳn hoi, giữa anh và em lúc đó, chỉ có những cuộc hẹn không rõ thời gian. May mắn là vào một đêm muộn khác, anh và em cũng đã thấy được nhau, nhưng chỉ gặp nhau được vỏn vẹn mười lăm phút. Công việc của anh lúc đó đuề huề, em thì cũng không rảnh rỗi là bao, gặp được nhau cứ như là chạy deadline, phải đúng hẹn. Còn nếu không, sẽ chẳng biết khi nào mới có thể gặp nhau được nữa.

"Rõ ràng là em và anh sống chung một thành phố, nhà cũng không đến nỗi xa, mà sao gặp nhau khó quá.."

"Anh sẽ bù đắp cho em sau, giờ thì anh có việc rồi, ngủ ngon."

Em nhớ, cuộc điện thoại lúc nửa đêm ấy đã xảy ra như thế. Do là em nhớ anh quá, chẳng thể cầm cự nổi đến lúc gặp được nhau, cho nên em đã gọi đi gọi lại hàng chục lần, chỉ mong anh sẽ nhấc máy rồi an ủi gì đó để tâm hồn em có thể thấy nhẹ nhàng hơn. Vậy mà khi kết thúc cuộc gọi, em nhìn vào thời gian hiển thị trên cuộc gọi ấy, chỉ vỏn vẹn ba mươi giây. Không hơn không kém một giây nào. Khoảnh khắc đó, em đã bật khóc một cách vô lý, nhưng chẳng thể dựa vào một ai.

ngày đông | mygNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ