Tự Vẫn

10 5 0
                                    

#Hạ Nguyệt Lạt.
___

Tôi sống trong một thành phố lớn, nơi tập hợp những con người đầy triển vọng với tài năng vượt bậc và cao xa. Trên một toà nhà cao ốc có hẳn hàng tá người với những sáng kiến vĩ đại. Họ tất bật với công việc, hết mình vì đam mê. Mồ hôi nhiệt huyết thấm trên chiếc áo sơ mi rồi khiến chúng sẫm màu, máy móc nóng lên phải chăng bị sự hăng say của họ thôi thúc.

Hay ngay ở dưới, chỗ của những chú vệ sinh nhặt nhẩm rác thải cũng tự mình phát minh thứ gì đó hay ho. Đầu tiên là dụng cụ bóc, nhặt đến cuối là di chuyển chiếc cần để điều khiển con rô bốt bộc kim dọn dẹp. Rõ ràng là tài năng vận dụng đúng cách. Ở lĩnh vực nghệ thuật như ca hát hay tranh vẽ hoặc điêu khắc cũng có những tuyệt tác khiến mọi người thán phục.

Tôi đã đi đến một buổi hoà nhạc và lắng tai nghe giọng hát đầy thê lương của nữ ca sĩ mù. Cô hát lên hoàn cảnh của mình, từng câu chữ một tả lên màn đêm không lối thoát, âm vang của cô lại như thét gào lên cảm xúc không cam cùng chịu đựng, đôi lúc đan xen những mảnh vỡ của niềm bất lực đến tột cùng. Bài hát ấy vừa bi thương vừa da diết để lại trong lòng khán thính giả một nỗi trăn trở thoi thúc lòng cảm thông.

Bên cạnh đó là các hoạ sĩ trẻ ngày một tài ba nổi tiếng ở mỗi một trường phái khác loại. Gộp lại tạo nên một sắc màu và sự liên tục bước lên như mũi tên nhọn luôn hướng về phía trước. Có bức tranh chỉ toàn một màu đỏ lại được làm từ những giọt nước mắt rơi ra; bức tranh người đàn bà bên bờ hồ nở một nụ cười hạnh phúc, ẩn lên mặt hồ lại là một cái bóng nắm chặt cây súng chực chờ bóp còi; hoạ tiết hình tròn tuần hoàn không kết thúc trên một bức tường pha lê rạng nứt;... Đấy là những tác phẩm tiêu biểu mà người ta thường khen ngợi.

Những cải tiến như vậy và sự phát triển không ngừng của thế giới thật sự rất cần thiết. Như một phép màu để thúc đẩy con người đi lên bằng nỗ lực, mồ hôi và nước mắt của mỗi một cá nhân. Ai cũng muốn thể hiện tài năng của bản thân cả, ai cũng muốn bản thân ngày một phát triển hơn. Không một ai muốn mình chìm nhỉm, tụt lại phía sau. Vì lẽ thế việc cần cù, chăm chỉ và siêng năng trở thành một việc tất yếu, một kỹ năng mà bất kỳ một cá nhân nào đều phải có.

Đặc biệt là ở thành phố lớn của tôi, nơi sự phát triển vượt bật xảy ra hàng ngày hàng giờ, những cái tất yếu nọ lại cần phải cộng dồn thêm nỗ lực để bắt kịp xu hướng đi lên.

Tôi cần mẫn với công việc của mình, vẽ truyện tranh thiếu nhi kết hợp những câu chuyện cổ tích tưởng tượng. Bên cạnh đó tôi có những đồng nghiệp cùng tham gia trường phái đầy sự quyết tâm và sáng tạo mới mẻ. Điều này theo lý sẽ là ngòi nổ bốc lên sự cạnh tranh và khiến tôi bộc phát hết tất cả tiềm năng mà bản thân sở hữu.

Tuy nhiên đấy là lý thuyết, còn trên thực tế lại khác xa. Vì tôi đã chẳng còn là một kẻ tài năng nữa rồi.

Chiếc bút chì trên tay rơi lên bàn làm việc, mệt mỏi thấm qua từng thớ thịt, hai quầng mắt đen lại không biết có thể mở đến bao lâu.

Trong một thời đại sự phát triển trở thành xu hướng thế này liền sẽ có một đạo luật mới được áp dụng. Những kẻ vô công rỏi nghề hay bình thường dần sẽ bị loại bỏ. Bằng chứng là những hội tình thương hay trại chăm thú mèo hộ mở ra chỉ để chia vài đồng bạc nhằm tiễn thứ hỗn độn đó ra khỏi dây chuyền sản xuất. Hoặc phải chăng chính tôi tiêu cực đi, nhìn sự việc theo một góc độ bi quan khác?

Hạ Nguyệt Lạt - [ Ngẫu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ