Chiến Tranh

13 6 0
                                    

#Hạ Nguyệt Lạt
___

Ở giữa "lòng chiến tranh" đã luôn có một truyền thuyết về tiếng hát của một cô gái. Người ta bảo rằng, âm thanh ấy trong veo mà đượm buồn, tựa như tiếng violin da diết nhất. Người ta cũng lại bảo nó trầm đục và thê lương tựa như tiếng của ma quỷ thống hận gây lên nổi ám ảnh kinh hoàng.

Điều đặc biệt là ai cũng đã từng nghe qua thanh âm ấy. Từ những người dân nhỏ bé nhất như vị làm nông ở cánh đồng "Thủy Tinh". Lão với mái tóc bạc phơ, cái lưng còng và đôi tay nhăn nheo đầy bùn đất; vốn là một công dân lương thiện gắng với cái nghèo không lối thoát nhưng lại trở thành người hùng với bất kỳ ai. Lý do bởi trong "lòng chiến tranh", giữa cơn mưa đạn lấm tấm rơi và hoà lẫn trong giai điệu của những tiếng nổ bôm bốp. Khung cảnh chết chóc giống như bản nhạc thê lương ông trời đã tấu nên để hành hạ con người hoặc để đòi lại một cái giá.

Cánh đồng lúa của lão từ màu vàng đến phực cao ngọn lửa, đến khi bị tô điểm bởi những cái hố to nhỏ sâu hút. Đôi mắt với đồng tử nhạt nhoà trông thấy rõ ràng từ lúc sinh đến lúc tử, một đứa bé sơ sinh, một thằng nhóc, một tên thanh niên rồi đến một lão già nua lọm khọm.

Một đời người.

Gắng liền với cánh đồng lúa. Chỉ có cánh đồng lúa. Mất đi, là mất tất cả. Mất đi là mất người thân, mất đi sự sống mất đi nguồn lương thực tiếp tế cuối cùng.

Lão già đứng giữa mưa bom đạn nổ, cầm trong tay cây cuốc đã gỉ sắt và bào mòn, trong lòng lão đầy thê lương và buồn bã. Mưa đạn vẫn rơi tựa như cơn mưa phùn đã khiến cánh đồng lão ngập úng như hôm nào. Tiếng nổ cứ vang tựa như tiếng di cư của đàn châu chấu; phối hợp cả gió lốc tựa cuồng phong thổi lên từng mảng cát vàng cay xè con mắt. Trung tâm giữa biển bi kịch, lão vẫn yên vị nơi ấy nhìn lên bầu trời xanh.

Một giàn các máy bay chiến đấu hiện đại của quân địch.

Một bầu trời âm u đen tối.

Nhưng lão cũng lại thấy một thứ không ai thấy được. Đó là một nụ cười, một tiếng nói, một niềm hy vọng, một màu xanh của đất nước.

Lão đã ngước cao mà cất lên tiếng nói cuối cùng đầy nghĩa khí rồi cũng lịm đi trước ngòi súng của quân thù. Nhưng lúc đó, thanh âm êm ái đã vang lên.

Một giọng hát êm như ru của hoà bình và của niềm hy vọng. Đưa lão vào giấc ngủ vĩnh hằng, đưa lão đến một nơi lão có thể tiếp tục giữ vững lòng tin ấy.

Đấy là thứ nhất.

Một cô gái đội trên mình cái mũ cối, khoác một màu áo xanh, trên vai mang một cây súng nặng trịch màu đồng. Cô dũng khí nổi trội nhất trong đoàn nữ xung phong đầu tiên. Biết đến như "cô thỏ vận chuyển" nhanh nhất. Cô chiến đấu với tử thần từng giây phút một, gần như cô đã quen và trở thành một bạn chiến của lão.

Nhớ khi ấy một người bạn đã cất lên câu hỏi vì sao. Đáp bởi nụ cười và thanh điệu trong sáng nhưng ngập trong nỗi buồn man mát.

"Tôi sợ lắm. Nhưng như mấy đồng chí đã nói, sợ mất nước nhiều hơn."

Không ai biết cô tên gì vì cô chẳng có tên, không ai rõ cô là ai vì vốn dĩ cô không có cha mẹ. Nhưng ai cũng biết cô là người của vùng đất thiên liêng vì trong cô luôn rực lên ngọn lửa hồng soi sáng. Bên cạnh cô cũng có những "cô" như vậy, trong những trận chiến, trong những binh đoàn khắp mảnh đất chữ S kéo dài, bất kể giới tính một "cô" và một "cô" vẫn song song tồn tại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hạ Nguyệt Lạt - [ Ngẫu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ