Chap 1:

170 5 0
                                    

Núi rừng ban đêm đặc biệt âm u, lạnh lẽo. Cành cây ngọn cỏ như tan vào bóng đêm, tạo thành lớp bọc hoàn hảo che đi những nguy hiểm rình rập ở tứ phía. Lee Juyeon kéo thấp mũ lưỡng trai che đi ánh sáng yếu ớt từ trăng bạc trên cao. Dù đêm nay trăng không sáng lắm, và Juyeon cũng chẳng cần đến chúng.

Lẫn trong âm thanh gió đêm lùa từng cơn và côn trùng rả rích là tiếng nức nở từng cơn không dứt. Tuy đã được chặn lại bởi thứ gì đó, lúc thống khổ, lúc tuyệt vọng nhưng nó chưa từng biến mất.

"Phía trước có bẫy thú, vòng qua đây"

Người phụ nữ hai tay bị trói đằng trước, miệng dán chặt băng dính, tuyệt vọng nhìn thanh niên đi bên cạnh. Câu chữ đúng mực và âm thanh trầm ấm khiến cô tưởng người này khác với đám súc vật kia. Nhưng một giây anh vô tình ngẩng đầu, sự thờ ơ trống rỗng ẩn hiện trong đôi mắt mèo đó khiến tia hy vọng cuối cùng trong Dareum vụn vỡ. 

Anh ta chẳng khác gì đám thô thiển đó, còn là một con quái vật tàn ác hơn. 

Juyeon điềm tĩnh đẩy người phụ nữ đầu tóc rối bù trước mặt mình, đôi mắt đỏ hoe đã cạn nước mắt vẫn không ngừng kết lại những giọt nước vô nghĩa, trực trào trong khóe mắt, như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Thuần thục kéo người bước vòng qua chỗ lá cây đáng ngờ mà người phụ nữ kia còn chẳng phân biệt nổi. Hai người tiếp tục gạt cây đạp cỏ tiến vào khu vực phi quân sự bán đảo Triều Tiên.

Bên kia ngọn đồi có bóng dáng mờ mờ của hai, ba gã đàn ông. Dù khoảng cách đáng kể, Juyeon vẫn thấy được túi tiền to mà bọn họ đang cầm. 

 ___________________

Gongjoo 

2:00 AM

"Anh Jaehyun... có nên báo cảnh...sát"

Lee Jaehyun lẳng lặng liếc đôi mắt rỗng tuếch nhìn tên hơi béo vừa mới lên tiếng. Cái bụng tròn lẳn đong đưa kia càng thêm ngứa mắt. Hắn rảo mắt một dòng, trong lúc tất cả đều tưởng Lee Jaehyun cân nhắc về lời đề nghị thiểu năng kia thì hắn lại bước qua, cúi xuống rút con dao dưới ống quần của chính tên mập. Không nói một lời đâm thẳng vào lớp mỡ dày cộm.  

"Nuôi tốt cỡ nào mà dày thế này?"

Jaehyun nói, thản nhiên như đang làm một miếng thịt lợn.

Máu tươi tấm qua lớp áo thun xám, khiến nó nhanh chóng sậm màu. Tên mập dĩ nhiên phản kháng, nhưng chẳng kịp giơ tay đánh trả, Jaehyun đã dùng sức rạch ngang lớp mở dày kia. Như vừa có ai đó hất một xô máu xuống sàn nhà. Mùi tanh nồng lập tức xộc vào mũi tất cả mọi người. Dù gì cũng từng là đồng bọn, vài người chọn quay đi không nhìn, số còn lại thì thờ ơ. 

Lúc tên mập gục xuống mặt đất kêu "phịch" một tiếng. Gã vẫn thoi thóp chứ chưa chết hẳn. Lee Jaehyun cũng không dừng lại. Hắn giơ con dao lóe lên tia lạnh lẽo của kim loại, càng nhìn cái bụng kia, Jaehyun lại nhớ đến cơ thể gầy yếu của Dareum, cũng là điều khiến hắn phát rồ đâm rạch điên cuồng cho đến khi bụng tên mập biến thành một đống thịt bầy nhầy, bộ ruột lòi nửa trong nửa ngoài mới dừng tay. 

Cởi phăng cái áo đã tanh tưởi mùi máu tươi, Lee Jaehyun ra vẻ ghét bỏ vứt nó lên gương mặt đã đơ ra của tên béo. Mây tan đi, ánh trăng bàng bạc ôm lấy từng mảng cơ bắp săn chắc của gã trai 24 tuổi. Hắn có gương mặt như tác phẩm điêu khắc của Thượng Đế, nhưng có vẻ ngài đã bỏ quên linh hồn vào tuyệt phẩm của mình. 

 27 tiếng trôi qua từ cuộc gọi cuối cùng của Dareum, Jaehyun biết đã không còn hy vọng, nhưng gã chắc chắn sẽ không tin vào lũ ngu mỗi ngày đi tuần tra khu phố nửa giờ rồi nhậu thỏa thích bằng chút tiền lẻ hắn đút cho. Tên mập để trút giận, đó là tất cả. 

"Hyung, Anh Younghoon gọi, bảo đêm qua có người nhìn thấy giao dịch mèo đen" - Là tên nào đấy vừa ngắt điện thoại nói với Jaehyun, hắn lục lục trong túi quần mình, quả nhiên nhìn thấy cuộc gọi nhỡ. Có lẽ vì lúc nãy hơi hăng máu nên hắn không nghe thấy tiếng chuống

"Mọi người quay về"

Lee Jaehyun không cần phải lo về cái xác, vì sẽ có đứa lo, mà cũng chẳng cần thiết lắm, tên khốn nào sẽ quan tâm một thi thể vô danh, người thân không có và chết ở nơi rừng rú khỉ ho cò gáy này?

Quay về, không có nghĩa là từ bỏ, hắn không muốn tiếp tục làm việc vô nghĩa, dù Dareum chỉ còn lại một mẩu xương, hắn cũng sẽ đem em về. Là con mèo đen chết tiệt nào nhận giao dịch này, nếu đó đúng là Dareum, Jaehyun có đem con mèo đi bằm nhuyễn cũng chưa hả dạ.

_______________________________

"Juyeonie~" - Tiếng gọi cao vút quen thuộc vang khắp ngôi nhà bé bằng cái lỗ mũi. Chỉ có một gian bếp chật hẹp, một phòng ngủ và một cái sân đủ phơi đồ và kê một cái bàn ăn, nhà vệ sinh nằm gọn một góc cạnh bếp. Thuộc dạng khá tồi tàn ở vùng quê Gongjoo. 

Juyeon lại dường như không chào đón người mới đến này lắm. Anh nhíu nhíu mày nhìn Haknyeon xách theo hai chai soju loại cũ tồn hơn cả năm trời bị tống về tỉnh lẻ, vui vẻ ngồi xuống bới cơm trên bàn của anh, ăn canh kim chi của anh, đĩa thịt cốt lết Juyeon tỉ mỉ làm cứ thế vơi đi một nửa, vậy mà thằng nhóc này lùa như lùa cơm nguội!

"Gọi anh Juyeon. Ăn như này đáng ra phải bị nghẹn chết từ lâu rồi nhỉ"

Ju Haknyeon dường như không hề bị lời kia làm ảnh hưởng, cậu no bụng là được. 

"Cả thôn có mình anh ngày nào cũng có thịt, đừng có keo kiệt vậy, mẹ em cho anh bao nhiêu kim chi muối còn dưa leo còn gì"

"Ừ, rất đội ơn, xin dì Ju sau này đừng cho nữa"

Juyeon nhìn tốc độ gấp kia, mất hứng buông đũa, bấm bật chiếc TV đời cũ vuông như cái bánh, màn hình thì bé tí, còn nhiễu lắm hạt. 

"Ăng-ten lại lệch hay sao mà hình gớm quá, anh đi sửa ăng-ten đi. Mà thôi, anh mua luôn TV mới đi, loại em thấy trên báo ấy, vừa to vừa xem mạng được. Anh sửa luôn..."

Lời còn chưa dứt, người đã vụt ra cửa đi sửa cây ăng-ten. Haknyeon lại cười cười lùa đũa cơm. Anh Juyeon thật ngoan, bảo đi là đi ngay. Nhưng sao anh ấy chẳng sửa nhà nhỉ? Juyeon không nghèo, Haknyeon là người duy nhất biết điều ấy, chỉ là cậu không hiểu tại sao anh phải lựa chọn sống khổ như thế thôi. 

Chỉnh kiểu gì thế, màn hình vừa rõ lại mờ liên tục, Juyeon chết tiệt muốn trêu cậu à?

Nồi canh kim chi đã cạn nhìn thấy đáy, Lee Juyeon vẫn chưa quay lại. 

Nhưng nửa tiếng nữa trôi qua, ngôi nhà vẫn chìm trong yên lặng. 

Bụp, màn hình TV chuyển sang rè hẳn, không còn kết nối được với bất kì kênh nào.

Haknyeon cảm thấy trái tim mình vừa đập hụt một nhịp, cậu hoang mang chạy vội ra nơi lắp đặt ăng-ten. Hiện trường loạn lắm, và Lee Juyeon biến mất rồi!

*Mèo đen: Tên gọi đặc biệt, ám chỉ những kẻ làm nghề vận chuyển phi pháp đồ dùng qua biên giới ở Gongjoo 
*Giao dịch mèo đen: Gửi đồ, nhận đồ bất hợp pháp qua biên giới hoặc trong toàn khu vực phi quân sự, gongjoo. Những đồ vật nhà nước cấm vận chuyển, mèo đen sẽ nhận ship tất. 

*mèo đen thật chất không nhiều, giỏi thì càng ít, chỉ có vài ba người được xem như thổ địa sống ở Gongjoo.



Chờ chiều nắng hạ, anh đưa em về nhà nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ