'Bực rồi à? Nóng tính thế' - Juyeon nghĩ, suy nghĩ điềm tĩnh hoàn toàn trái ngược với gương mặt đang bắt đầu nhăn nhúm vì sự xâm nhập không có sự cho phép của dị vật đang cố xiên xỏ vào sâu hơn trong cơ thể anh.
Chân Juyeon bị tách rộng hơn, hắn đặt anh nằm úp sấp trên sàn, hai tay bị trói trên đỉnh đầu với cơ thể trần trụi. Đây là một tư thế nhục nhã vô cùng. Mục đích của hắn ngoài phát dục, thì còn muốn làm nhục Lee Juyeon, chắc là dỗi thái độ của anh hồi chiều ấy mà.
Nhưng người bị làm nhục là anh không rớt một giọt nước mắt. Người nằm trên lại có vẻ mất kiên nhẫn hơn nhiều. Tình huống tái diễn hệt như ban nhiều. Con cá nằm trên thớt bình thản, kẻ cầm cán dao lại phát điên. Người chịu vết thương thể xác là anh, bị trói là anh, bị dọa là anh, bị cưỡng hiếp là anh, nhưng kẻ kia mới trông như sắp bùng nổ vậy, đó là lí do Juyeon buồn cười.
Juyeon vô cùng hưởng thụ quá trình này, nên khi hắn nắm lấy gáy anh siết lại trong bóng tối, khoé môi Juyeon vẫn thoáng cong cong. Nhưng vật lớn đang đâm vào cửa sau thật sự quá không thoải mái, làm cho ý cười trên môi cũng méo mó.
"Chậm.. một chút. Như vậy không vào được" - Hơi thở nặng nề của anh hòa quyện với giọng nói trầm trầm, vọng lại trong phòng kín tối đen như mực nghe rất êm tai.
Cuối cùng có vẻ hắn cũng hiểu ra rằng anh thật sự chẳng buồn phản kháng. Đôi tay xương xẩu dừng lại trên eo anh một lúc rồi siết chặt, sau đó miết qua lại, động tác vẫn chẳng dịu dàng như cũ, nhưng đã tiến bộ đáng kể, đáng khen đấy. Hắn tiếp tục vuốt dọc rãnh mông Juyeon, đầu lưỡi trơn ướt liếm dọc trên sống lưng khiến anh không tự chủ được mà run rẩy từng cơn.
Và đấy chẳng phải vì sợ hãi, Juyeon biết. Vành tai đột ngột bị liếm láp rồi cắn lấy, làm anh chẳng ngăn nổi tiếng rên đã được đè nén thật trầm trong cổ họng dần trở nên bỏng rát. Nơi căng phồng phía dưới bị nắm lấy, Juyeon thậm chí tưởng tượng ra kẻ kia đang vừa vuốt ve nó vừa cười cợt vui vẻ. Dù hắn không để lại cho anh bất cứ âm thanh gì.
Tiếng 'chụt, chụt' khiến người ta đỏ mặt vẫn còn sát bên tai, hắn mê mẩn vỗ vào mông Juyeon hai cái, sau đó thúc một cái đến tận cùng, hiển nhiên đi đôi là tiếng rên chính thức bật ra khỏi miệng của Lee Juyeon. Vẫn đau lắm chứ, nhưng không như lúc nãy. Juyeon không thể phủ nhận cái đau đớn này đan xen với cơn kích thích đang lớn dần trong người anh. Xung quanh tối đen, anh lại vẫn như thấy mọi thứ quay cuồng theo nhịp chuyển động của hắn.
Tiếng kêu trong cuống họng mỗi lúc lại mất kiểm soát mà lớn dần, khiến tâm trí anh trở nên mụ mị bởi dục vọng. Anh không muốn xung quanh tối mờ, anh không muốn bị ép nằm sấp, anh muốn thấy gương mặt bị dục vọng xâm chiếm của tên khốn này, của kẻ không thể kiềm lòng trước cơ thể mà hắn đã coi thường cách đây không lâu!
Vách thịt nuốt chặt lấy hạ bộ của người đàn ông càng lúc lại càng dịu dàng nóng ấm, lúc siết chặt, lúc còn chuyển động eo theo tiết tấu của hắn cơ. Tuy nhiên, đây chưa bao giờ là cảnh tượng hắn mong muốn. Oắt con kiêu ngạo sở hữu biểu cảm như đấng chúa trời trước mọi sự tra tấn, hắn chưa bao giờ để bản thân bị coi thường đến thế. Hắn muốn chà đạp, muốn khuất nhục, muốn khinh thường, muốn kẻ dưới thân đau khổ, thậm chí mắng chửi mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ chiều nắng hạ, anh đưa em về nhà nhé?
FanfictionFanfic, Milju 18+, cấm tuyệt đối trẻ chưa đủ tuổi, hãy chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Author: Cá viên chiên (From: Ba đánh một không chột cũng thích Lee Juyeon) Mình viết cho một người bạn quan trọng, nên hy vọng mọi người không reup khi c...