810 108 22
                                    




1.

Lưu Vũ lật xem hồ sơ bệnh án trong tay, dùng bút bi nhấn vào đầu hai lần, sau đó ngẩng đầu, liếc nhìn bệnh nhân ngồi đối diện.

Người nọ mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam, trên sống mũi là cặp kính kim loại mạ vàng. Hắn thấy vào phòng khám đã được một lúc mà bác sĩ cũng không nói gì bèn đưa tay lên miệng húng hắng ho mấy tiếng nhắc nhở rồi khoanh tay, đặt lên bàn.

"Tinh" một tiếng, bệnh án điện tử được gửi đến máy tính trong phòng khám của Lưu Vũ. Lưu Vũ lướt qua nhìn một lượt rồi quay lại hỏi bệnh nhân: "Tên? Tuổi?"

"Châu Kha Vũ, 24."

"Ừ," Lưu Vũ gật đầu, tỏ ý đã đúng với bệnh án, sau đó tiếp tục hỏi "Tới Nha khoa là có chỗ nào không thoải mái?"

Lưu Vũ là bác sĩ nha khoa của một phòng khám tư nhân, bởi vì bộ dạng xinh đẹp, lúc nói chuyện lại dịu dàng, ôn nhu cho nên bệnh nhân của anh hầu hết là mấy bạn nhỏ. Mà thật ra anh cũng luôn có cách dỗ dành mấy bạn nhỏ này. Nhưng vị ngồi đối diện này không phải là một đứa trẻ nên anh cũng không nhất thiết phải duy trì hình tượng thân mật quá, hỏi thẳng vào vấn đề luôn.

"Tôi mọc răng khôn" Châu Kha Vũ cũng chẳng để ý thái độ của bác sĩ thế nào, thành thật đáp lại.

"Hiện tại còn đau không?"

"Đau chứ!" Không đau thì đi nha sĩ làm gì, Châu Kha Vũ nghĩ thầm trong lòng.

"Đau thế thì hiện tại cũng chưa nhổ được, lúc bị nhiễm trùng thì không làm phẫu thuật được. Lần sau quay lại!"

Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, không kiên nhẫn đến vậy cơ à?

"Bác sĩ Lưu, không cho chụp X – quang sao?"

Lưu Vũ gõ hai lần trên bàn phím máy tính, chiếc máy in nhỏ trên bàn phát ra tiếng cạch cạch sau đó nhả ra một tờ giấy. Anh rút tờ đơn thuốc đã in sẵn ra, đưa cho Châu Kha Vũ, nở nụ cười tiêu chuẩn trong kinh doanh "Ra ngoài, rẽ trái, phòng thứ ba là phòng chụp. Nếu không tìm được thì đến bàn lễ tân hỏi, tạm biệt, không tiễn!"

2.

Còn gần 20 phút nữa mới đến giờ hẹn với bệnh nhân tiếp theo, Lưu Vũ quyết định lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Lâm Mặc.

"Mặc Mặc, có đó không?"

Lâm Mặc trả lời lại sau vài giây: "Shock nha! Bác sĩ Lưu trong giờ làm việc còn có thể nhắn tin, rốt cuộc là tính tình vặn vẹo hay đánh mất đạo đức nghề nghiệp?"

Lưu Vũ từ lâu đã quen với lối suy nghĩ khác thường của Lâm Mặc, tiếp tục gõ phím mà không bị ảnh hưởng:

"Nói chuyện nghiêm túc"

"Nghiêm túc!" [nhu thuận]. JPG"

"Mới gặp người yêu cũ."

"Người yêu cũ nào cơ? [nghi vấn].JPG"

"... Mình có nhiều người yêu cũ thế à?"

"Vl! Là người kia à?"

"Chính là người đó đó!"

"Sao cậu biết mình đang nói người đó?"

"Chính là người mà cậu đang nghĩ tới đó."

[BFZY][EDIT] Răng khônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ