553 95 11
                                    

6.

"Muốn làm hay không?"

Lưu Vũ cảm thấy bên tai hơi nhột, nhưng cũng không co rụt cổ lại tránh để lộ vẻ sợ hãi. Anh lên tiếng "Buông tôi ra!"

"Không buông thì sao?" Châu Kha Vũ vòng tay qua eo, ôm anh dính chặt với mình.

Tay phải Lưu Vũ không biết từ đâu lấy ra một con dao gọt hoa quả, giơ lên nói "Lý thuyết lẫn thực hành giải phẫu của tôi đều được điểm A đấy, chắc cậu cũng biết rồi, muốn tự thử nghiệm cảm giác mỗi một dao là một lần đau nhưng không nguy hiểm đến tính mạng không?"

Miệng thì nói lời độc ác nhưng biểu tình thì không dữ tợn lắm, Châu Kha Vũ thấy anh cứng không ăn liền chuyển sang dỗ mềm: "Anh hung dữ quá! Ngoài em ra thì có ai chịu được anh nữa đâu cơ chứ? Này ~ không ấy bọn mình thương lượng đi, anh hôn em một cái, em liền thả anh ra!"

Nói xong, hắn cúi đầu, ra hiệu cho Lưu Vũ hôn mình. Lưu Vũ liếc mắt nhìn đến đôi chân không giày của hắn, đang định giẫm mạnh một cái thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Lần này thực sự là Hồ Diệp Thao đến, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng chuông cũng không tiếp tục làm khó Lưu Vũ nữa, hắn lùi lại một bước, nhìn Lưu Vũ đặt con dao gọt hoa quả xuống, đi qua mình để ra ngoài, do dự một chút hắn cũng đi theo.

Hai người trở lại phòng khách, Lưu Vũ phát hiện Châu Kha Vũ thế mà còn đi sau mình, nhất thời lửa giận đầy đầu. Anh xoay người, dùng hai tay đẩy Châu Kha Vũ vào phòng ngủ. Vặn mở tay nắm cửa, đem người đẩy vào giường, Lưu Vũ cảnh cáo hắn "Cậu nằm yên đây cho tôi, cấm phát ra tiếng động!"

Châu Kha Vũ giơ hai tay lên, tỏ vẻ vô tội, sau đó làm động tác khóa miệng, ý bảo mình chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Cửa vừa mở ra, Hồ Diệp Thao đã tự mình bước vào nhà "Đồ ở đâu vậy? Suýt chút nữa tưởng không có ở đây. Hù mình sợ chết khiếp!"

Lưu Vũ lấy nhẫn trong túi ra đưa cho Hồ Diệp Thao, vừa định nói chuyện thì nghe thấy tiếng mở cửa. Hai người theo tiếng động liền nhìn thấy Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng ngủ, đầu tóc hơi rối, áo sơ mi cởi đến cúc thứ tư, lộ ra một chút ngực. Quần cũng vừa nhăn vừa lỏng lẻo, hắn tùy ý hỏi "Tiểu Vũ, dép đi trong phòng tắm ở đâu?"

Châu Kha Vũ đi tới phòng khách dường như mới nhận ra là còn có người khác, hắn sờ sờ cổ, chào hỏi người kia "Hi, đã lâu không gặp!"

Hồ Diệp Thao đương nhiên cũng biết Châu Kha Vũ, cậu ta nhìn Lưu Vũ một lúc, vội nhận lại nhẫn từ tay anh, cầm đi. Đầu tiên nói cảm ơn tiểu Vũ, sau đó vẫy tay với Châu Kha Vũ "Đã lâu không gặp. Xin chào Châu Kha Vũ! Tạm biệt Châu Kha Vũ!"

Nói xong, cậu ta ra khỏi cửa, còn không quên đóng cửa cẩn thận...

Lưu Vũ như hóa đá, anh quay đầu trừng mắt liếc Châu Kha Vũ một cái, rõ ràng là cố tình, còn giương giương tự đắc. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đang cắn răng chịu đựng cơn tức, liền nhón đôi chân đang đi tất trắng hỏi anh: "Anh thật sự không tìm dép cho em sao?"

Lưu Vũ tự trấn an: Không được cáu giận, không được cáu giận, cáu giận hại thân. Anh hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói: "Đi ra ngoài!"

[BFZY][EDIT] Răng khônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ