Chương 6: Ảnh vũ

3 2 0
                                    

Editor: Quân
Beta-er: Triêu Nguyên

Nơi đó là một chốn huyền cảnh không có bốn mùa luân phiên, khắp nơi đều là màu đỏ của máu, cao ngạo mà cô độc.

Chém giết, tranh đấu ở nơi đó đã dần trở thành chuyện thường. Cho dù ban đầu không thể thích ứng nhưng cũng sẽ bị thời gian phía trước đồng hóa.

Sự chết chóc có thể biến vạn vật trên thế gian này hóa làm một, mà nơi này, lại được gọi là Tử Vong Cốc.

Nó là nơi mà sự chân thật và giả dối song song cùng tồn tại, cùng có những dãy núi tuyệt đẹp, cùng có cảnh vật âm trầm giống nhau.

Tuy là nơi mà chỉ có một chút thông linh, nhưng Tử Vong Cốc lại chuyên chuyên được sử dụng để phong tỏa một ít nơi nguy hiểm cao khiến người ta dễ dàng bị thông linh phản phệ, là một nơi thường nhân có mơ cũng không tới được, đồng thời cũng đáng sợ hơn người thường có thể nghĩ. Nhưng thực tế, nó đơn giản chỉ là một kết giới do tự nhiên cấu tạo mà thành, càng không có ai nghĩ đến, nơi đó có một đồng hoa say lòng người.

Chỗ giao nhau giữa Thổ Quốc và Phong Quốc là nơi mọc lên đóa bỉ ngạn xanh.

"Tóm lại là như thế, mọi người đã nhớ kỹ chưa? Hôm nay học về thuật thông linh, ngày mai thời điểm đến lớp, tôi sẽ khảo bài đó."

Vẫn một bộ áo trắng như cũ, Tuyết Thiên Luyến đưa lưng về phía bảng đe, mái tóc lam dài được cột cao, nàng ưu nhã cầm sách giáo khoa trong tay, híp mắt cười: "Hôm nay đến đây thôi."

Tuyết Thiên Luyến vừa mới đi đến cửa phòng học đã bị học sinh của chính mình lôi kéo gặng hỏi: "Cô giáo ơi, Tử vong cốc và thông linh tất cả đều đáng sợ như vậy sao? Tại sao lại có một địa điểm nguy hiểm như vậy?"

Đáng sợ sao? Nguy hiểm sao? Người có thể đưa ra đáp án, hiện tại đang ở đâu? Ảnh... Ngươi nói sẽ trở về, nhưng tám năm, ngươi có về đâu? Luyến giống như khi còn là người đứng sau nhận bảo vệ của người khác không thay đổi gì, nhưng người đâu? Tám năm rồi, cùng tám năm trước liệu còn giống nhau?

"Con chỉ để ý tính mạng của Luyến thôi, sinh tử của người khác con không quan tâm."

"Không được như thế." Tuyết Thiên Luyến xoa đầu đứa trẻ, nói.

"Mới tan học à? Luyến, vừa hay cũng đi về nhà đi! Hôm nay định nấu gì thế? Da bụng sắp dán vào da lưng mất rồi. Phong Ảnh phu nhân có muốn giải quyết vấn đề này không?"

Một đầu tóc vàng, áo dài màu đen, cự phiến hồng mang, ngoại trừ Thủ Cúc chẳng ai có thể phối hợp đám màu nhí nhố như vậy với nhau. Cách nói năng của nàng vĩnh viễn không thay đổi, luôn oai hùng phóng khoáng như vậy, chỉ vì làm trò với đối tượng giao tiếp nên giả bộ hờn dỗi, mặt mày chung quy cũng nhu hòa đi rất nhiều.

"Thủ Cúc tỷ, tại sao lại ở đây?" Tuyết Thiên Luyến lo cho học sinh của mình xong hướng đến Thủ Cúc cười nói: "Em biết rồi, hôm nay là ngày kỉ niệm của em và Phong Ảnh."

"Chị làm xong nhiệm vụ liều mạng trở về đón lễ cùng em đấy, hơn nữa cũng không thể bỏ qua tay nghề của em được." Thủ Cúc sau khi ăn qua đồ Luyến nấu liền bị thuần phục.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Điệp NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ