1.2K 154 9
                                    

Chiếc Bentley đậu trong góc khuất, nơi mà ánh đèn đường không thể chiếu vào được, làm nó như chìm ngỉm giữa bóng tối vô tận. Bên trong xe, làn khói thuốc cứ vơ vẩn không lối thoát. Người ngồi trong xe chán nản liếc mắt ra ngoài.

Tiệm sửa xe D&D vẫn còn sáng đèn. Bên trong tiệm, thân ảnh với mái tóc vàng đang cặm cụi làm việc. Em thật đẹp, vẫn trông như cái ngày mà gã rời đi. Tóc em dường như đã dài hơn trước nhiều. Gã muốn sờ lấy nó, vuốt ve từng lọn tóc của em mà hôn lấy. Nhưng gã có thể làm được gì? Chỉ có thể ngồi đây và ngắm em.

Tuần nào vào ngày chủ nhật, gã cũng đánh chiếc xe bóng loáng này đậu gần với tiệm sửa xe D&D chỉ để ngắm em. Xe gã bao giờ cũng đậu ở một góc khuất ven đường nên tránh được ánh nhìn từ người đi đường lẫn của người trong tiệm. Từ sáng đến tối gã chỉ ở trong xe, hút hết cả bao thuốc, ngắm nhìn em đi qua đi lại trong tiệm, cười nói với người khác, lâu lâu lại ngó nghiêng ra ngoài. Em đang đợi ai à? Phải chăng là gã? Ha, ý nghĩ ngu ngốc. Làm sao em biết được gã ở đây...

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Gã cũng không nhớ nữa. Gã chỉ nhớ từ lúc Phạm Thiên bắt đầu ổn định thì gã lại có thói quen theo dõi em. Bất kể em ở đâu, khi nào, ở với ai đều được gã ghi nhận lại. Rồi không biết từ lúc nào mà gã lại dành cả ngày chủ nhật chỉ để nhìn ngắm em làm việc trong tiệm sửa xe.

Ô, Draken đã tan ca rồi sao? Lạ nhỉ, nào giờ gã có thấy hắn rời đi trước Inui đâu? Kokonoi dập điếu thuốc, lia mắt nhìn người vừa mới khỏi tiệm. Hắn dường như không nỡ rời đi, quay đầu lại nhìn em vài cái, nói đôi ba câu rồi bất chợt vỗ vai em. Chậc, nhìn vai em bị hắn vỗ làm gã phát bực. Gã thừa nhận là gã đang ghen, gã không muốn em bị bất cứ ai sờ vào. Người của gã, chỉ mình gã sờ.

Đoạn, Draken rời đi, để lại em một mình trong tiệm. Nhìn em lúi húi sửa chiếc xe, rồi lại dọn dẹp, chốc chốc lại quay đầu liếc ngang liếc dọc, gã bật cười. Em vẫn thế, vẫn làm gã muốn đi tới ôm chầm lấy em.

Kokonoi nhìn em cặm cụi một lát rồi rút thêm một điếu thuốc từ trong bao. Đây là điếu cuối cùng, gã đã hút hết cả bao thuốc trong vỏn vẹn một ngày. Chậc, nếu còn như thế thì chắc gã sẽ sớm đi đời nhà ma quá!

Gã châm điếu thuốc, rít lấy một hơi. Dạo này trời lạnh hơn nhiều rồi, không biết em có mặc ấm hơn không. Suy nghĩ trong chốc lát, gã nghĩ một lát nữa sau khi về nhà, gã sẽ kêu đàn em mua một chiếc áo khoác thật dày rồi gói cho thật kĩ, đặt trước nhà em. Haha, hệt như ông già Noel ấy nhỉ...

Đang suy nghĩ đâu đâu, gã thấy em rời cửa tiệm, trên người mặc một chiếc áo khoác mỏng. Nhìn em run rẩy giữa tiết trời như này càng làm gã muốn chạy tới ôm em. Nhưng lạ nhỉ, tiệm vẫn còn sáng đèn mà em rời đi, chắc là đi đâu đó mua gì rồi. Gã nhìn bóng dáng em đi xa rồi khuất dạng, bất giác thở hắt ra. Khói thuốc lượn lờ trong không khí làm gã khó chịu.

Gã chợp mắt rồi ngủ say không biết trời trăng gì. Cho đến khi có tiếng gõ vào cửa kính ô tô làm gã giật mình thức dậy. Bên cửa kính ghế phụ, thân người trong chiếc áo khoác mỏng hiện lên sau lớp cửa kính. Là em!

-Còn tiếp-

-8:00 08/12/2021-



kokoinui; trùng phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ