Trùng phùng

1.2K 167 25
                                    

Cửa xe bật mở, phả ra luồng khí ấm áp. Inui bước vào trong, em đặt cả người lên ghế phụ rồi thả lỏng. Đưa chiếc cốc cà phê cho Kokonoi, nhìn gã lúng túng đón lấy nó làm em bật cười. Inui đóng cửa xe lại, ngã cả người dựa hẳn lên ghế.

"Lâu rồi không gặp!" Câu đầu tiên mà em thốt ra sau khi gặp lại gã. Nghe gượng gạo quá!

"..." Gã vẫn im lặng nhìn em.

"...Sao lại biết?" Sau quãng thời gian chờ đợi, gã bất chợt thốt lên câu hỏi. Sao em lại biết gã ở đây, em biết từ khi nào, sao gã lạ không biết gì hết vậy... Hàng loạt câu hỏi bên trong đầu gã cứ xoay mòng mòng quanh não, gã không biết phải làm sao để đối mặt với em nữa.

"Uống mau đi không nguội đó..." Em nhắc gã, nhìn cốc cà phê bị gã nắm chặt như muốn vò nát nó. Cà phê sắp trào ra ngoài rồi.

Gã nhìn em trân trân, đôi mắt bắt đầu dịu lại. Gã nghe lời em, uống lấy cốc cà phê mà em đưa cho ban nãy. Cà phê chảy vào cuống họng, gã cảm nhận vị nó nhẹ biết bao, nhẹ hơn rất nhiều so với vị cà phê mà gã hay uống khi làm việc. Vì tính chất công việc phức tạp, việc thức khuya là chuyện thường tình nên gã thường uống cà phê vị mạnh để giữ sự tỉnh táo. Vì đã uống quen cà phê vị mạnh nên gã không còn say cà phê nữa. Nhưng mà bây giờ khi uống loại cà phê vị nhẹ này, gã lại say. 

Haha, gì đây. Gã mà say cà phê ư? Không phải, thứ làm gã say không phải là cà phê mà là người trước mặt gã. Người thương của gã! Là em!

"Inui..." Sau khi uống sạch cốc cà phê mà em đưa, gã mở cửa kính thẳng tay vứt nó đi. Gã quay lại nhìn em. Gương mặt ấy, qua bao năm giờ nhìn lại đã mang chút nét trưởng thành, vết sẹo bỏng vẫn yên vị trên gương mặt em. Ôi, gã muốn ôm em vào lòng biết bao!

"Biết từ khi nào?" Gã cộc lốc hỏi em. Biết sao được, làm ở Phạm Thiên bao lâu đã nhiễm cho gã cái tính cộc lốc này, muốn nhẹ nhàng cũng khó.

Inui bất ngờ trước câu hỏi của em, người co lại. Gã đang bực à? "Mày bực à?" Em chớp mắt hỏi gã, em làm gã khó chịu rồi chăng?

Kokonoi bất ngờ còn hơn cả em. Gì đây, sao lại nói gã bực?? Gã ngẫm lại, rồi nhận ra cả hành động lẫn lời nói của mình từ nãy tới giờ có phần thô lỗ. Gã dựa lưng vào ghế, thả lỏng người. Làm em sợ rồi!

"Không..... Tính tao có hơi cộc thôi!" Đón nhận câu hỏi của gã là sự im lặng của em. Em vẫn còn đang mãi nhìn gã. Quầng thâm mắt đậm, chắc gã hay thức khuya lắm nhỉ. 

"Đã tới đây rồi sao không vào thăm tao?" Inui hỏi lại gã. Gã im lặng nhìn ra cửa sổ, phóng mắt tới tiệm xe D&D vẫn còn sáng đèn. Trả lời sao đây, nói là gã không dám à....

Bầu không khí trong xe ngày càng gượng gạo. Hai người, người thì vò vò góc áo, người thì im lặng nhắm nghiền mắt. Cả hai đều có lời muốn nói nhưng lại giữ trong lòng. Cuộc gặp mặt lại sau ngần ấy năm bỗng chốc trở thành mớ hỗn độn. 

Em khó chịu trong lòng. Gã khi gặp lại em chả nói năng gì nhiều, chỉ hỏi vài ba câu rồi tránh mắt em. Hừm, đồ tồi!

"Nếu không còn gì thì tao về... Mày cũng về đi, muộn rồi!" Nói đoạn, em mở cửa ra. Cạch. Không mở được. Cửa bị khóa rồi. Em quay người nhìn gã, thấy được hai ngón tay gã đã ấn vào nút khóa cửa. Em khó chịu định vươn tới ấn nút thì bị gã giữ tay lại, gã kéo em vào lòng mà ôm chặt. Mặt gã vùi vào tóc em, tham lam hít lấy mùi hương trên mái tóc màu nắng. 

kokoinui; trùng phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ