☆ Mở đầu của mọi câu chuyện☆

206 16 0
                                    

" Song Tử. Song Tử. Mau đến đây nha"


Kim Ngưu hiện đang phát hiện một thứ rất thú vị nên muốn cho Song Tử xem cùng.

Song Tử vẫn người không nhúc nhích. Kim Ngưu thấy vậy liền chạy lại kéo tay Song Tử đi. Song Tử khó chịu mở miệng:

" Hừ. Em lại làm sao nữa"

" Khó chịu làm gì chứ. Chị xem"

Kim Ngưu vừa kéo Song Tử tới chỗ. Tay nhẹ nhàng chỉ vào vũng nước trước mặt.

" Ể! Em không phải là Heo Peppa đó chứ. Lại muốn nhảy lên vũng bùn à?"

" Xì! Chị nói vậy là sao?"

" Tự đi mà hiểu"

Song Tử khẽ nói rồi nhanh chân bước đi. Nhưng lại không thể nhanh bằng tay của Kim Ngưu.

Kim Ngưu kéo Song Tử lại rồi cùng nhau nhảy vào vũng bùn lớn. Nhưng chợt bầu trời xuất hiện dị tượng. Là nhật thực sao?

Song Tử cứ ngỡ mình sẽ lấm lem bùng lầy. Nhưng không cô hiện tại đang bị một lực nào đó khống chế. Cả người lơ lửng giữa không trung. Bàn tay bị Kim Ngưu nắm chặt đang dần dần bị tách ra. Đâu đó vang vọng tiếng nói của Kim Ngưu:

" Chị Song Tử. Chị ở đâu? Em không thấy được chị?"

Kim Ngưu đôi mắt nhắm nghiền. Thứ ánh sáng màu vàng này thật quá chói lóa. Cô thật sự không thể thấy được gì.

Trong đầu cô, bỗng nhiên hiện lên hình ảnh người con trai ấy ôm hôn bạn thân nhất của cô. Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao họ lại có thể đối xử với cô như vậy? Kim Ngưu cô từ trước đến nay chỉ biết có idol, nhưng lần đầu tiên gặp được anh ấy, được anh ấy yêu thương. Kim Ngưu đã không biết từ khi nào đem một nam sinh điển trai, học giỏi, tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người để vào trái tim. Nhưng tại sao. Tại sao...

Trước khi ý thức của Kim Ngưu không còn nữa. Cô lại nghe được tiếng nói của anh ấy. Anh ấy nói rất rõ ràng. Cô có thể nghe rõ. Nghe rất rõ.

" Tiểu Ngưu, mau tỉnh lại. Tiểu Ngưu..." thật ấm áp làm sao.

Môi cô khẽ mấp máy" Chấn Phong...". Một giọt nước mắt khẽ rơi, có lẻ sau này cô sẽ không gặp anh ấy nữa...

" Kim Ngưu. Đừng buông tay. Đừng buông tay"

Song Tử cố gắng nắm chặt tay Kim Ngưu nhưng không được. Cố gắng với lấy tay của con bé cũng không xong. Lại muốn cố mở mắt ra nhưng thứ ánh sáng màu xanh tự nhiên đó làm cô khó chịu, rất khó chịu. Cả người cứng đờ. Cứ như không còn sự sống.

••••••••••

Một ông lão râu tóc đã bạc. Dáng vẻ có lẽ đang chờ đợi ai đó. Vừa thấy Nhân Mã đi ngang qua liền lập tức mừng ra mặt.

" Tiểu cô nương. Cô xem tôi có quyển sách này..."

Nhân Mã có hơi bất ngờ, nhưng cũng lễ phép đáp lại:

" Có chuyện gì không ạ?"

" Quyển sách này, lão muốn đưa cho con"

" Thật xin lỗi. Con ra ngoài không có đem tiền"

[ Xuyên không| 12 Chòm Sao| Trọng Sinh] Đến Thế Giới Này Chỉ Để Yêu Em ❤💞 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ