Jimin thức dậy với những tia nắng nhẹ chiếu vào từ cửa sổ lớn bên cạnh giường.
Anh dụi mắt rồi cố mở mắt ra với sự mơ màng vẫn còn động lại đầy trong tâm trí. Cơn đau đầu bật đến dữ dội khiến jimin chợt rên lớn, chầm chậm trở mình và vùi mặt vào cái chăn dày bám đầy mùi tình dục.
Jimin chắc hẳn đã uống rất nhiều vào đêm qua, như thường lệ, bởi vì không chỉ cơn đau đầu mà cả người jimin còn bay đầy mùi rượu. Jimin tự thắc mắc rằng liệu có một lần nào trong đời khi jimin đến buổi tiệc mà kết thúc trong tỉnh táo hay không nữa. Chắc có lẽ là không bao giờ rồi, bởi vì anh là park jimin mà, một sinh viên đại học đam mê nhảy múa, người mà làm việc bán thời gian ở câu lạc bộ thoát y để kiếm sống.
Anh lại rền rỉ lần nữa, kéo dãn cơ để làm giảm cơn đau ở vùng hông. Chết tiệt. Anh đã làm cái quái gì vào đêm qua vậy?
Mắt jimin mở to, hơi thở gấp gáp khi chân nhỏ chạm đến vật gì đó lạnh ngắt. Một người đàn ông, nằm kế bên anh.
Jimin lúc lắc đầu, ánh mắt mơ hồ. Một lần nữa, với một người lạ.
Who the fuck...
Đem hai tay bụm lên mặt, jimin thở dài khi nghĩ rằng anh ấy lại một lần nữa tỉnh dậy cùng chỗ với một người lạ, đảo mắt qua người kia lần nữa và tạ chúa, anh ta vẫn còn ngủ. Jimin không thể thấy mặt anh ta, người nọ đang quay lưng về hướng anh, điều duy nhất jimin có thể thấy là mái tóc xoăn nhẹ đen mượt với tấm lưng săn chắc.
Oh, và khá nhiều dấu hickey.
Jimin dành thời gian nhìn quanh căn phòng và nhận ra đây không phải phòng ngủ và cũng không phải giường của mình. Jimin đã ngủ trong nhà một người lạ đã hai lần trong tuần này rồi. Urg...
Tưởng tượng cái cảnh kịch liệt của hai người đêm qua khiến jimin lại lâng lâng, tự cười với chính mình. Ít nhất thì anh cũng thấy vui vẻ.
Người đàn ông phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ và trở mình, vòng một cánh tay qua ôm lấy eo nhỏ của jimin. Anh có thể cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của người kia đang bám vào cổ mình.
Tuyệt.
Anh cố hít sâu rồi cố tìm cách để rời khỏi vòng tay ấy mà không đánh thức người kia. Chúa phù hộ anh.
--
Jimin không thường làm tình, hay tụ tập vào những bữa tiệc. Anh ấy là một người luôn có lối sống tích cực, vâng, một cơ thể mà luôn khiến bạn sẽ bắn tinh đột ngột và một nụ cười sẽ khiến bạn muốn quỳ gối xuống phục tùng, và anh ấy chỉ trong hình dạng một cậu trai nhút nhát. Nhảy nhót là cuộc sống của anh, well, jimin tham gia vào câu lạc bộ thoát y, cái nơi mà anh sẽ không bao giờ chọn nó thậm chí khi anh có một cơ hội. Nhưng mà nơi đó có nhảy múa, và sau tất cả thì jimin ở đây.
Những kẻ thèm khát hay những kẻ uống say luôn luôn nhìn chằm chằm vào anh từ trên xuống dưới, ánh nhìn của họ cho jimin thấy tất cả những ham muốn điên cuồng, muốn xô jimin vào tường, chiếm lấy anh, chiếm đoạt anh. Và jimin hoàn toàn tận hưởng điều đó.
Jimin cực kì yêu thích cảm giác đó, cái cảm giác mà mọi người thèm khát mình, cách jimin hòa mình theo từng nhịp nhạc, cách mà anh làm chủ những chuyển động của mình. Yes, anh yêu thích cái cách mà những tên đàn ông hay những người phụ nữ liếc nhìn anh, muốn có một đêm thật vui vẻ với anh, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để hoàn thành cái trí tưởng tượng thú vị đó cả.
Well, ít nhất thì không phải là tất cả, jimin liếc nhìn về phía sau, người đàn ông đang say ngủ. Nhếch mép...
--
Jimin mặc xong quần áo và đứng đó ngắm ngía mình trong gương, cho đến khi một tiếng rên nhỏ vang lên. Người kia mở mắt, nhìn xoáy vào jimin, người mà đang bị đóng băng tại chỗ, mở to mắt nhìn người trên giường. Jimin hắng giọng, "uh...chào buổi sáng." Jimin có chút bối rối khi người kia vẫn chưa dịch mắt khỏi người mình, jimin cảm thấy mình sắp bị ánh mắt kia bắn thủng mấy lỗ trên người vậy. Fuck...lẽ ra anh nên cuốn quần áo nhanh chóng rồi chạy khỏi đây từ sớm mới đúng.
"em định đi sao?" người đàn ông lên tiếng, chất giọng trầm khàn pha chút say sưa ngáy ngủ.
"tôi...tôi có lớp trong khoảng một giờ nữa nên là...tôi phải đi... Xin lỗi." Đó không phải lời nói dối đâu, thật sự thì bây giờ là 8 giờ sáng và lớp học của jimin bắt đầu lúc 9 giờ nên là anh phải rời đi ngay nếu không muốn bị đến trễ... Lần nữa.
Biểu hiện trên gương mặt người kia trở nên dịu dàng bất ngờ.
"oh. Ổn thôi." Anh ta ngồi dậy, "chúng ta... Có thể uhm... Ra ngoài uống cà phê hay ăn trưa vào một ngày nào đó, có được không?"
Jimin đóng băng lần thứ 100 chỉ trong 10 phút. Quá nhiều rồi, điều đó đến quá sớm?
--
1 phút im lặng trôi qua mà không có bất kì âm thanh nào, anh vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông không chớp mắt. Làm cho người kia có chút lo lắng về một câu trả lời mà anh chẳng thể nhận. "jimin?" anh gọi một lần nữa.
Thật quá bất ngờ. Những người mà jimin ngủ cùng trước đây chỉ là gặp một lần duy nhất, không có lần hai, họ mang đến nhiều kỉ niệm và những cảm giác khác nhau mà jimin chẳng muốn quan hệ một lần nào nữa. Hay nó rõ hơn, jimin chỉ ngủ với một người, một lần. Well, nhiều người mong muốn có thêm một đêm nữa hay ba hay bốn hay bất kì khi nào nhưng chưa có ai đòi hỏi thứ gì nhiều hơn là tình dục.
Lần này, thật làm jimin bất ngờ không thôi.
"đây...có phải một dạng như...hẹn hò không?" jimin nói nhỏ và khoanh tay lên ngực, bản tính ngổ ngáo trở lại, nhìn chằm chằm lấy người kia với một nụ cười nhỏ khiêu khích.
Và người đàn ông nhếch mép. "có thể".
Jimin đi đến gần giường, không nhanh không chậm lấy ra giấy bút rồi viết số điện thoại mình vào đó, cùng với một trái tim nhỏ ở cuối. "gọi tôi, và uh..."
Jimin cứ theo thói quen của mình, để lại mảnh giấy có số điện thoại và tên mình, thậm chí anh còn chẳng biết tên người kia.
"namjoon" người đàn ông nói thêm, với nụ cười ngọt ngào trên môi, rồi cười lớn khi nghĩ jimin cũng sớm sẽ quên tên anh đi mà thôi.
"okay, gặp lại sau, joon." jimin nháy mắt rồi từ từ rời khỏi.
------
hhaha.
đoán xem, người ấy là ai~~~.
để lại vô cmt nhen🤤🤤
BẠN ĐANG ĐỌC
BAISER |KOOKMIN|
Fanfictionjimin và sự khao khát của mình. sự sợ hãi xen lẫn sự thích thú đối với cậu trai ấy. người mà anh đã sống cùng 3 năm. -8/12/2021- -7/1/2022-