[2] MƯA

131 29 4
                                    

Bùi Tiến Dũng ngồi cạnh chiếc bàn nhỏ, trên tay cầm điện thoại lướt xem một số tin tức, trên bàn là tách cà phê đen uống dở. Xem đến bài viết mới nhất của anh phóng viên đã quen từ lâu, Dũng dừng tay ở đấy.

"Trần Đình Trọng trên đường ra sân bay về lại Hà Nội, kết thúc một năm thi đấu thành công ở câu lạc bộ Sài Gòn." Bên dưới kèm theo hình ảnh Đình Trọng trong chiếc áo thun trắng đơn giản cùng chiếc quần short đen trong khá hợp với thời tiết nóng bức của Sài Gòn.

Bài viết đã được đăng tải vào một giờ trước, Dũng nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng đứng dậy thay một bộ đồ trông chỉnh chu hơn, bỏ tách cà phê uống dở. Dũng bước ra ngoài gần đến bãi đỗ xe thì gặp Ngọc Hải vừa đi đâu về. Nhìn Tiến Dũng có vẻ hối hả, Hải hỏi hắn:

-Dũng, đi đâu mà vội thế?

Tiến Dũng không nhìn cũng không suy nghĩ mà trả lời Ngọc Hải:

-Em đến sân bay đón Trọng.

Đứng trước câu trả lời của người em này, Ngọc Hải có chút sửng sờ. Anh nhanh chóng đi về phía Tiến Dũng miệng khẽ gọi tên hắn.

-Anh Hải có chuyện gì thế? Có thể để về rồi nói không? Cũng hơn một giờ rồi, em sợ sẽ muộn mất. Trọng không thích phải đứng đợi ở sân bay đâu.

Chần chừ một vài giây rồi anh cũng mở lời:

-Không cần phải đón. Đình Trọng có người đón rồi, mình vào thôi em.

Hắn nhìn anh vẻ ái ngại, không hiểu anh đang nói gì và có ý gì. Đôi mày hắn chau lại tỏ vẻ không vui.

-Ai đón cơ?

-Dũng à, anh nói này. Thằng Trọng có vợ cũng đã hơn năm rồi, sao em...

Ngọc Hải ngập ngừng bỏ dở câu nói, anh vừa không muốn nói vì sợ vết thương lòng của người em này lại rướm máu, vừa muốn nói vì không muốn Dũng mãi sống với quá khứ mà không chịu nhìn nhận sự thật.

Từng giọt nước mắt đã khi nào lăn dài trên má. Hắn biết, biết rõ cậu đã là chồng người khác vậy mà vẫn không muốn tin, vẫn cứ tự lừa dối rằng đó chỉ là giấc mơ. Đã hơn một lần hắn ước có thể tỉnh dậy vào bảy năm trước, lúc đấy chắc chắn hắn sẽ nói yêu cậu vào lần gặp đầu tiên, dùng hết sự mạnh mẽ và vững chắc để bảo vệ cậu, ít nhất là có thể để cậu tự tin hơn đón nhận tình yêu này.

Ngọc Hải nhìn Tiến Dũng, trong lòng có chút thương xót. Anh tiến lại gần, vỗ vỗ vai Dũng mấy cái. Giữa những người đàn ông không thể nói với nhau "đừng khóc" anh cũng chỉ im lặng để hắn trải hết nỗi lòng.

Được một lúc, hắn cũng bình tỉnh hơn mà nói với anh:

-Em vẫn muốn đến, không thể đón cũng có thể ở xa nhìn em ấy. Em đã rất nhớ, thật sự rất nhớ em ấy.

Giọng nói ấm áp của Dũng bây giờ đã méo mó lạc nhách, có thể cảm nhận được sự đau khổ và tuyệt vọng của hắn. Ngọc Hải thở hắt một cái rồi buông tay để hắn đi.

-Ừ, cẩn thận.

Tiến Dũng gật đầu rồi lên xe, hắn lái xe đến sân bay. Sau gần một giờ đồng hồ, hắn đã nhìn thấy hình bóng cậu, đúng như Ngọc Hải nói, cậu đã có người đến đón. Trông gương mặt cậu vui vẻ biết bao, còn nỗi buồn nơi hắn cậu có thấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NGƯỜI DƯNG NGƯỢC LỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ