Untitled, 2913

207 28 5
                                    

Em thích gã một cách dại khờ. Mỗi buổi chiều sau khi học xong em lại lên nhà gã, sau đó gã lại dẫn em lên sân thượng chỉ để ngắm cảnh và xem gã phì phèo điếu thuốc...

Trong một lần vì lũ bạn nài nỉ đi bảo tàng nghệ thuật với chúng nó, em bắt gặp gã, một người đàn ông với cặp mắt kiếng cùng quần áo đã được sơ-vin gọn gàng, trông có vẻ tri thức. Đúng là ấn tượng đầu không thể khiến người ta quên đi được. Em để ý mọi chuyển động của gã cho tới khi em đi theo gã về nhà lúc nào không hay. Em giật mình, ngơ ngác giữa dòng người tấp nập phía trước thì có một tiếng cười khẽ vang lên. Hóa ra gã biết em đi theo gã.

Gã cho rằng đây là duyên phận và có ý mời em lên nhà gã. Chả hiểu lúc ấy tại sao em lại đồng ý với cái người em gặp chỉ khoảng một phút trước. Căn hộ của gã nằm tầng cao nhất của tòa chung cư, một tòa chung cư cũ kĩ, xập xệ. Gã bảo em hãy tự kiếm lấy một chỗ ngồi vì căn hộ gã toàn là tranh, em không muốn hỏi gã vì gã chả có ý gì muốn nói đến đống tranh này. Dần dần em đến nhà gã nhiều hơn, sau mỗi buổi chiều em học xong hoặc có khi là buổi tối khi em đi làm về, gã sẽ dẫn em lên sân thượng ngắm dòng người ngoài kia và đôi khi là em ngắm gã phì phèo điếu thuốc. Em mê nhất là cảnh gã rít một hơi thật sâu sau đó nhả khói ra một cách từ từ, nó có gì đó khiến em không thể dứt ra được, hoặc là do gã hoặc là cách gã ngửa cổ để thở ra những dòng khói thuốc bay bay, hừm... chắc là em thích cả hai. Trên tai gã có rất nhiều hoa tai, nếu như người khác đeo nhiều hoa tai vậy em sẽ không để ý nhưng gã lại thì lại khác. Nếu em mê mẫn cảnh gã hút thuốc thì những chiếc hoa tai này lại cho em và gã thêm gần nhau hơn. Cuối cùng trên tai em cũng có một chiếc hoa tai từ một trong số trên tai gã do chính gã xỏ cho. Lúc đầu em thấy hơi lạ lẫm nhưng những lần sau đấy, mỗi khi em nhớ đến gã, em đều chạm vào chiếc hoa tai này.

Dạo gần đây, việc học hành, các mối quan hệ đều khiến em mệt mỏi, ai cũng không chịu hiểu cho em cả, cứ như thế em lại đến nhà gã nhiều hơn, có khi gã đi vắng, em xem như đây là nhà mình, tự do nhảy múa làm điều mình thích. Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi, hoà vào dòng người với ánh nắng buổi chiều khiến em trở nên bức bối hơn. Em lại đến, từ xa em nhìn thấy gã đang đứng tựa vào ban công hút thuốc như mọi khi. Hôm nay gã mặc một chiếc áo ba lỗ bên trong cùng với chiếc sơ mi ca rô bên ngoài. Sơ mi bay bay trong gió cùng với lọn tóc hơi dài của gã, trông gã thật lãng tử. Em tiến đến gần gã hơn, lấy trong túi một điếu thuốc mà em đã trộm từ đâu đó, thò vào túi quần gã lấy chiếc bật lửa. Chưa kịp châm gã đã quay lại giật vội điếu thuốc trong tay em, từ đó gã cấm tiệt em mon men thêm điếu thuốc nào nữa.

Cuối cùng em cũng biết gã làm nghề gì và tại sao trong nhà gã lại có nhiều bức tranh đến vậy? Nếu ngày hôm ấy, em không ở lại ăn tối và nghe được cuộc điện thoại của gã chắc em đã nghĩ gã là một nghệ thuật gia chân chính. Đúng vậy, gã là tay buôn lậu tranh, những bức tranh trong nhà gã chính là những lần gã đi buôn đem về được. Có lẽ gã cũng đã đoán được khi bắt gặp vẻ mặt thất thần của em. Gã không nói gì, dù muốn nói gã cũng không biết nên nói như thế nào. Em lấy cớ mình phải về chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày mai sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi nhà gã. Về lại căn nhà của mình, ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc, em bắt đầu suy nghĩ về gã, về mối quan hệ giữa mình và gã, về cuộc điện thoại lúc nãy... Em nằm suy nghĩ mãi liệu mình có thể tiếp tục mối quan hệ như thế này với gã hay không?

Hình như em thương gã mất rồi...

Qua ngày hôm sau, em lại đến nhà gã như bình thường. Nhìn gã có vẻ mệt mỏi, lúc thấy em tới, mắt gã sáng lên, đôi mắt như ẩn hiện ý cười trong ấy. Gã nhận ra rồi nhỉ...

Và rồi như thường ngày gã lại hút thuốc, em lại cùng gã ngắm cảnh nhưng lần này giữa em và gã không còn khoảng cách nào cả. Lần đầu tiên em và gã nắm tay nhau...

Gã hỏi em rằng em đợi gã được không? Chỉ lần này nữa thôi gã sẽ cùng em sống như những cặp đôi bình thường khác. Gã hỏi em thích nơi nào nhất? Em đáp lại là Thụy Sĩ. Gã nói:

"Đợi anh"

Gã hôn lên trán em một cái nhẹ, sau đó gã quay đầu bỏ đi...

3 năm rồi.

Vì cớ gì

Em đợi gã 3 năm rồi...

Gã không quay về với em nữa...

Sau cái hôm ấy, em về lại nhà, có cái gì đó khiến em trở nên vui tươi hơn nhưng khi lướt đến bản tin thời sự, em như chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh trong cái màn hình kia, trong tay gã vẫn còn cầm 2 chiếc vé máy bay. Chỗ đeo hoa tai nhói lên một cái. Gã bỏ em đi thật xa rồi...

In another lifetime, I would never change my mind

ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ