Hôm nay Kim Jennie phải tăng ca đến tối muộn, cô bước ra khỏi cơ quan với tinh thần mệt mỏi và cơ thể lạnh buốt,bây giờ ở Hàn là 1-2 độ C sự lạnh lẽo bao trùm lấy cô gái nhỏ bé, thân hình gầy gò. Cô nhất từng bước đến trạm xe bus cô cứ thế mà ngồi chờ bây giờ là 3:57 phút sáng hôm nay Kim Jennie làm không nghỉ tay nhưng công việc vẫn chất thành đống. Đôi tay bé nhỏ cầm chiếc bánh mì nhưng không thể nào nuốt trôi,từng giọt nước mắt rơi xuống Jennie vốn là người miền quê lên thành phố lập nghiệp cứ ngỡ đến đây cuộc đời cô sẽ thay đổi nhưng.... không ở cơ quan cô bị đồng nghiệp ganh ghét,họ nói cô là trèo lên giường của đàn ông nên mới được nhận vào làm việc,cô cũng chẳng quan tâm lắm cuộc đời vốn đã không muốn cho cô được hạnh phúc thì phải chấp nhận thôi, ở cơ quan cô bị đồng nghiệp bắt nạt, còn bị sếp bốc lột sức lao động, ngay bây giờ cô chỉ muốn về quê, về với mẹ cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi.....Đôi tay nhỏ bé lau đi những giọt nước mắt, đồng hồ đã điểm 4:00 sáng thân thể nhỏ bé cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp đêm qua đối với cô đã quá mệt mỏi rồi....