09 [END]

1.9K 343 34
                                    

Author: Kiefer

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng duy nhất ở wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng là không đạo văn!


















09.

Nếu có thể, cô không muốn nhớ lại những chuyện này.

Sau lần đó, họ đã cãi nhau một trận linh đình. Anh thậm chí không đến xem cô và Ran diễn kịch, do vậy không biết về bó hồng trong hậu trường "Đêm thứ mười hai".

"Đây là một sai lầm." Cô nói. Giọng điệu giống như phát hiện mệnh đề sai trên tờ giấy thi.

"Còn phải xem chúng ta nhìn nhận chuyện này như thế nào." Khi đó anh quan sát nét mặt của cô tựa như cậu học sinh phạm lỗi, cẩn thận đề nghị, "Có lẽ chúng ta nên thử hẹn hò, Haibara. Tớ... Tớ nghĩ chúng ta, rất hợp nhau."

Hợp nhau. Cô cau mày. Cô không hề thích từ này, cũng không mong muốn anh vì cảm thấy áy náy tội lỗi mà mời cô làm người yêu của mình, nói rằng anh yêu cô và thề thốt trước mặt cô.

"Tại sao tớ phải hẹn hò với cậu. Nếu vì 'hợp'—— Thì tớ hợp với bất cứ ai."

"Không ai hợp hơn chúng ta." Anh nói một cách chắc nịch, như thể tuyên bố một chân lý, một kết luận không gì lay chuyển được.

Phù hợp. Anh vẫn nhấn mạnh từ này. Không phải vì thích, vì yêu mà là vì thấy hợp để bên nhau, thậm chí là kết hôn, thật là lời nói dối đáng buồn nhất trên đời.

"Tớ thà hẹn hò với người khác còn hơn hẹn hò với cậu." Cô khi đó đã trả lời như vậy. Hoặc có lẽ cô còn nói rất nhiều lời khiến anh ấy tổn thương, cô không thể nhớ rõ. Nhưng cô giỏi nói ra những điều đó. Cô chỉ nhớ rằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp của anh dần mất đi ánh sáng, sắc mặt cũng dần trở nên xám xịt. Nỗi đau có lẽ đã lan tràn mãnh liệt trong trái tim hoang vu của anh. Cuối cùng, nét mặt anh buồn bã giống như chú cún con, ủ dột, hụt hẫng rời khỏi giường của cô.

Cũng rời bỏ cô.











——Cô cứ tưởng anh sẽ rời xa mình như thế. Nhưng sau đó anh bắt đầu chơi trò bới lông tìm vết, xoi mói bắt bẻ bất cứ ai theo đuổi cô, tỏ thái độ kỳ quặc bám lấy cô. Không nói thích, không nói yêu, cũng không còn nói phù hợp, chỉ bảo "Những người đó càng không hợp". Mà vào những lúc anh làm những chuyện này, cô thường làm ra vẻ không thèm đếm xỉa. Cô phớt lờ, hoặc giả vờ làm ngơ trước những hành động anh bảo vệ cô như món đồ chơi yêu thích của mình.

Bọn họ—— Ít nhất là trên bề mặt—— Là không bình đẳng. Và cô giống như kẻ ngược đãi. Mặc cho những ký ức sống động ùa về giữa hai người, thì cô không bao giờ đáp lại.

Bây giờ cũng vậy. Họ đến nhà hàng, gọi đồ ăn, đợi món và cả ba cùng trò chuyện. Mori Ran cố ý hay vô tình gợi chủ đề "tình yêu", tự nhiên tán dóc về Abe Kokushi. Anh trêu rằng những kẻ theo đuổi cô trước sau như một không tốt lành gì, theo thói quen tranh công nói vẫn may mình hay giúp đỡ điều tra.

[Shortfic|ShinShi] Phản đối vô hiệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ