Trong đám đông, có một người con trai.
Tóc đen, mắt đen, khuôn mặt trắng trẻo. Áo choàng quanh người, chân không đi giày, trên tay là một cuốn vở nho nhỏ. Thần sắc hờ hững lạnh nhạt, im lặng từ đầu tới cuối.
Thần khinh thường nhìn hắn, nói: "Thứ nhân loại thấp kém!"
Thanh niên im lặng, đôi mắt vu vơ nhìn về phía xa xăm. Trên sân khấu, Poseidon sắp bị đánh bại, dù cho chưa từng dùng hết sức.
Con người thật kỳ lạ, hắn nghĩ. Một cái chớp mắt, và họ muốn vượt mặt tất cả mọi thứ, vươn xa hơn thiên giới, tiêu diệt từng nhành cây ngọn cỏ, không trân trọng sự sống, lại trân trọng sự sống hơn bất kì ai.
Kỳ thực, hắn rõ ràng, nếu như có ai đó đặt sự chấm hết cho con người hay thế giới này, đó sẽ không phải là những vị thần. Bản thân những tạo vật được con người tin phục mới tạo ra quyền năng làm sao có thể tồn tại mà thiếu con người? Chỉ là, hiếm khi có ai đặt tình trạng thế giới này lên bàn cân, lần đầu mong muốn đấu tranh cho bản thân thế giới này, đặt cả tính mạng vào đó.
Như thế, thật sự rất tuyệt, hắn cười nhẹ, nghĩ thầm.
"Con người, đừng ngồi đây chướng mắt!" Một vị thần nào đó xô hắn ra khỏi hàng ghế các vị thần. Thiếu niên vẫn im lặng, phủi bụi trên quần áo như một con người thực thụ, khuôn mặt không có vẻ gì là bất mãn. Bỗng, một cánh tay kéo lấy hắn, làm điểm tựa cho hắn đứng dậy. Thiếu niên ngước lên, đối mặt với một người đàn ông da vàng đã già, mặc áo kaki đã cũ nhưng đôi mắt vẫn còn sáng và cả người toát lên vẻ tinh anh.
"Cậu có sao không, cậu bạn trẻ?" Giọng nói quan tâm vang lên bên tai, và thiếu niên mỉm cười. Đứng cạnh hắn là 10 người, già trẻ lớn bé đều có cả, cả người toát lên phong độ của những con người đã chinh chiến sa trường cả đời người. Giờ đây, họ đứng cạnh nhau, uy nghiêm như những chiếc cột vững chãi.
Những vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.
Alexander Đại đế nhìn thiếu niên mảnh khảnh, vỗ bộp vào vai hắn một cái tỏ vẻ không hài lòng:
"Người Hy Lạp luôn nuôi sai cách! Những thiếu niên thì nhỏ như con gái, họ cần tập luyện để trở thành những lưỡi kiếm sắc bén trên chiến trường!!"
Thiếu niên mím môi mỉm cười, đôi mắt đen hấp háy trong nắng, tỏa sáng như ngọc. Napoleon cất giọng Pháp duyên dáng, cười nói với hắn:
"Đừng nghe ông ta. Thời đại có thể thay đổi, nhưng vai trò của những bộ óc thiên tài luôn luôn vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi người."
"Người Pháp các ông luôn thích hưởng lạc." Thành Cát Tư Hãn không tán đồng. "Ở Mông Cổ chúng ta, những đứa trẻ được rèn luyện từ sớm, thông thạo cả cưỡi ngựa và bắn cung. Tùy từng vùng đất mà yêu cầu khác nhau, nhưng ở vùng hoang mạc, không luyện tập đồng nghĩa với cái chết."
Qủa đúng là những nhà vua, lý luận tuy khác biệt nhưng lại có những quan điểm sắc bén riêng. Nhìn sang Mikhaiin Cutudop và Geogry Zukop đang trò chuyện vui vẻ bằng tiếng Nga và Võ Nguyên Giáp đang dùng tiếng Việt của mình để cố gắng giải thích cho ông vua cách đó cả 5 thế kỉ về xe tăng, thiếu niên chợt cảm thấy thật thú vị. Có thể họ không phải là những chiến binh dũng cảm nhất, nhưng họ là những nhà lãnh đạo quân sự đại tài, đại diện cho tinh thần yêu nước và sức mạnh của cả một dân tộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Record of Ragnarok] Lời nhận xét của một 'người'
FanfictionXem 56 tập của truyện này, thấy hào hứng kinh khủng. Một oneshot nho nhỏ nói lên góc nhìn của ta thôi, cũng không có mạch truyện gì đâu. *Nguồn ảnh: Pinterest