"Oikawa Tooru" [ Oikawa Tooru x Reader ]

1.1K 110 26
                                    

Xuân, Hạ, Thu, Đông, vẻ đẹp của sự yêu kiều ấy vẫn in hằn lên cơn gió của bầu trời, hân hoan chào đón sự nhịp nhàng của nụ cười bình yên đằm thắm tựa mặt hồ gợn những đoá sen hồng.
____________

Oikawa và Y/N mang một mối quan hệ đặc biệt với nhau từ thời sơ trung, lúc em và hắn đều đang tuổi 15. Tưởng như chúng chỉ là những tình cảm của những lứa trẻ ngây thơ, đầy bồng bột và nhất thời do trái tim xây nên, ngờ đâu lại là vẻ đẹp mà đến cả từ "yêu" cũng không tả nổi. Sự bộc bạch của trái tim vô tình nảy nở từ sớm mà khiến em và hắn đều hoàn toàn mang trong mình thứ tình cảm thiêng liêng với nhau, làm sao lại có những kẻ nghĩ hắn không nghiêm túc với mối quan hệ này?
Hắn ư? Hắn là yêu em đến bản thân cũng tự thấy mình kì lạ, nhiều lúc lại chỉ muốn nâng niu lấy mái tóc mượt, nhẹ, mỏng, mỏng tựa dây tơ lại bồng bềnh tựa những áng mây, cạnh em, hắn cảm giác không khí xung quanh dịu dàng đi hẳn, như rằng mùi hương và sự êm đềm này chỉ có em mang lại. Ngược lại, bản thân em lại lưu luyến đôi mắt nâu xinh đẹp của Oikawa. Đôi khi vào những chiều tà bâng khuâng thả mình xuống, đầu em nằm trên đùi hắn, tay em nhỏ nhắn, có chút mĩ miều, em vuốt nhẹ lên mí mắt hắn, sắc thái hạt dẻ của đôi đồng dương như sáng lên có chút mộng mị, chúng khẽ toả ra sự yêu thương rồi chạm vào đầu ngón tay em. Những lúc như vậy, mắt hắn trĩu xuống một chút, bàn tay to lớn cầm lấy tay em rồi áp lên môi mình, phả nhẹ chút hơi thở ấm nóng vào làm em có chút nhột. Em thường vì vậy mà cười tươi nói.
"Ấm thật!"
Đặc biệt rằng kiểu người như hắn lại thích công khai việc ôm ấp và thổ lộ với em ở mọi nơi, kể cả trường học. Em đây là xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đen óng huyền bí dài ngang lưng, đôi môi mỏng manh cũng ánh lên màu hồng đào, đôi mắt ảm đạm một màu đen pha màu nâu gỗ, to tròn, long lanh trông dễ thương hết sức! Bao tên đàn ông muốn có được em lại chả thể, hắn giữ em cho riêng mình, vừa để đánh dấu chủ quyền lại vừa để chọc tức bọn nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng, cái tính nết xấu xa ấy của hắn là chả bao giờ bỏ được. Em cũng quá quen với điều ấy, đã vậy lại thích được lãng mạn như này, thường hay hùa theo vuốt má, hôn má, xoa đầu hắn.
Ngọt ngào, ấm áp kì lạ, mỗi khi ở gần nhau, trái tim em và hắn cứ thế mà tìm cách sưởi ấm nhau.
Vào những tháng ngày non dại ấy, khi em vẫn đang hưởng ứng những tình yêu tuổi hồng đẹp đẽ tựa những giọt sữa tâm hồn, em trao cho hắn ta lời hứa yêu thương với mong muốn cả hai cùng làm nên phu thê. Có vẻ tâm hắn tâm em đều nghiêm túc với điều ấy.
___________

Cuối cùng, khi cả hai tốt nghiệp sơ trung và đỗ chung 1 trường, họ đều bước sang tuổi 16, sự ngây ngô của ngày còn hồng hào đôi mắt cũng chả còn nữa, thay vào đó là những xúc cảm theo thời gian mà lớn dần, lại một năm đẹp nữa đới với em và hắn. Hai người họ cứ tốt đẹp như thế cho đến năm cả hai 18 tuổi.
Tháng 12 chưa gì đã vội vã chạy tới rồi bao trùm cả bầu trời, tuyết ngùn ngụt kéo nhau tới. Tuyết trắng xoá, tuyết rung rinh, tuyết xinh đẹp, tuyết cũng nhẹ nhàng ôm lấy mặt đất rồi phủ lên mặt đường xung quanh lớp vải trắng dày đặc. Người người sưởi ấm cho nhau trong căn nhà ấm cúng đầy lãng mạn, họ lảng tránh sự yêu kiều của tuyết.
Oikawa vẫn như bình thường, hắn đã hẹn em tới quán cà phê gần trường vào một chiều mưa nhẹ, bầu trời không phả sắc xuân nữa, sự quý phái mà chỉ mùa đông mang tới cứ thế mất dần, thay vào ấy là chút âm u do cơn mưa cuối năm. Hắn ở trong quán cà phê có vẻ vắng khách, ủ ấm mọi ngóc ngách bằng chăn giữ nhiệt, mình tận hưởng chút ấm áp mà chờ đợi em.
Em ở bên kia đường, đối diện với quán cà phê, chân đeo tất đen đến tận đùi, chiếc váy trắng ngà dài gần như tới đầu gối, gì chứ? Bộ đồ ấy rất ấm áp đó nhé!
Em chờ đèn chuyển xanh rồi bước sang đường, tâm trạng vui lên không ngớt.!
Rồi, Chiếc xe tải lớn từ đâu lao tới, mất kiểm soát tốc độ đâm thẳng về phía em. Chẳng có chút dự đoán gì, thế mà em lại chả bất ngờ là mấy?
Ngay cả khi chiếc xe tải đưa lên một luồng sáng chói loá che cả tấm người em, ánh mắt em vẫn như lúc nhìn thấy đôi mắt nâu của hắn, vẫn ngây dại đến đê mê.
Em ngã xuống rồi lăn đi hơn 3 mét, máu, máu từ đâu loang lổ ra hết chiếc váy trắng tinh khiết của em, máu bắn ra, tràn ra tựa đoá hoa đào chớm nở, tay chân em có khi nát bét cả rồi, thật chẳng có tý cảm nhận gì như đau đớn, chỉ thấy sự tê dại mà thôi. Hơi thở em yếu ớt dần, mắt mũi mờ tịt nhưng vẫn loạn xạ lên, não chỉ nghĩ tới hắn, cái tên của hắn.
"Tooru."
Tiếng kêu, tiếng hét rồi đám người quanh đấy cũng tụ tập đủ đông để Oikawa phát hiện ra, hắn nhận ra đó là em ngay lập tức, bước chân vội vã chạy tới ôm lấy thân thể ngọc ngà, nhỏ nhắn của em vào lòng mình, cố gắng giữ lấy thân nhiệt cho em. Hắn? Hắn lo lắng đến phát điên, nhưng không có một ai chú ý đến việc cái chết đang cố chạm vào em, miệng liên mồm nói như rằng em thật xinh đẹp khi phải chết trẻ. Không ai cả, họ mặc kệ sự yếu ớt của em, họ...chỉ chú ý đến Oikawa. Oikawa bất lực gào khóc cái tên của em, cái tên mĩ miều, kiêu sa tựa vẻ đẹp một bông hồng. Em môi lắp bắp không ra tiếng, miệng cũng tràn trệ ra máu rồi rơi xuống tay hắn, em đưa tay lên, sờ má hắn rồi lại chạm tới mí mắt, máu dính lên nhè nhẹ, em gượng cười. Hắn là không nghe được em nói gì, miệng cứ ngậm chặt môi lại.
Rồi bỗng em thả tay xuống, không nhanh không chậm, đầy lặng lẽ mà nhẹ nhàng, thân thể em lạnh ngắt, chẳng có chút hơi ấm nào, cứ thế tuyệt tình rời khỏi cơ thể em, nhẹ bẫng. Và có lẽ...em chết rồi? Trời bắt đầu mưa lớn, mưa cứ lạnh lẽo thả xuống rồi làm trôi đi vết máu loang lổ trên mặt, tay, chân và trên váy em. Xe cứu thương cũng đã tới rồi, tiếng mưa, tiếng xe, tiếng xì xào và bước chân bỏ đi hoà lại làm tai hắn ù đi.
___________

Vào ngày mai táng, chẳng có ai ở đấy ngoài hắn, Iwaizumi và thân xác em, hôm ấy hắn chả khóc, đôi mắt mà em luôn yêu quý giờ trông nhạt nhoà kì lạ. Một cán bộ đi tới hỏi hắn xem liệu hắn có phải tên là Oikawa ? Hắn gật đầu thì tên cán bộ ấy đưa anh chiếc hộp nhỏ, người cúi gập và nói xin lỗi về sự mất mát của hắn mà chả có tý cảm xúc nào. Hắn mở chiếc hộp ra, một chiếc khăn len màu đỏ đậm, tay hắn chạm vào từng nếp đan khéo léo một, có chút mềm mại và ấm. Cảm giác như đầu ngón tay em đang chạm lên mí mắt hắn vậy, à...ra lúc chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng, em chỉ đơn giản nói ra một câu nói mà em hay nói với hắn, một câu nói quá đỗi quen thuộc khi cảm giác yên bình đầy yêu thương bao trùm.
"Ấm thật!"
___________

Cái tên của em có lẽ đã in hằn lên cả bầu trời của hắn, hình bóng em cũng đã vô tình khắc vào thứ tâm trí ngày một mơ hồ của hắn, Oikawa - hắn là có chết cũng chả bao giờ quên được vẻ đẹp ở nụ cười giọng nói từ em. Hắn còn là chả bao giờ quên đi được cái ánh nhìn thân thương mà chỉ em mới mang tới cho hắn. Những kỉ niệm, những khoảnh khắc hạnh phúc trong gang tấc chạy vọt qua đầu hắn.
-Tuổi 18 là cái tuổi thanh xuân mỗi người nở đẹp rực rỡ tựa một hoàng hôn chiều tà, từ non nớt tới đẹp đẽ, và rồi từ từ dập tắt-
Nhưng giờ đây với Oikawa, nó như cơn ác mộng dày vò hắn, chúng cắn xé hắn từ thể xác tới tinh thần ra thành trăm mảnh vụn vỡ nát bầy qua từng đêm dài đằng đẵng đầy mông lung, ngỡ rằng chẳng có điểm dừng. Hắn còn nhớ rõ cái cảnh hắn ôm lấy thân thể một cô nàng vừa tròn tuổi 18, vừa tròn tuổi của cái đẹp xuân xanh, máu dính lên thân hắn đầy nhớp nháp, bẩn thỉu và đáng sợ. Hắn cứ thế gào khóc ngay giữa trời mưa cùng tuyết bay theo trắng xoá, tay em sao lại lạnh thế này, lạnh hơn cả tuyết? Nhưng...sự lạnh lẽo duy nhất hắn phải thấy ghê tởm là lòng dạ kẻ ngoài, lòng dạ của những người chỉ dơ chiếc máy chụp ảnh kia mà chăm chăm nhìn vào sự tuyệt vọng của hắn.
Em 15, rồi lên 16, em hứa lấy đôi lời nâng lên duyên kiếp phu thê với hắn, sao giờ em lại thất hứa với hắn?
3 năm cho một chữ yêu lại kết thúc chỉ trong những phút ngắn ngủi của 1 đời người. Kết thúc khi mà nửa đời kia chẳng còn tồn tại nữa, để hắn lại với một đống dằn vặt, kỉ niệm và đau đớn, vậy...Hắn sống vì điều gì nữa đây?
___________

Oikawa - hắn ra đi ngay khi vừa tròn tuổi 24, cái vẻ đẹp bỗng chốc trông ngây thơ, đáng yêu ấy in hằn lên tâm trí hắn rồi gần như chả thèm tan biến, thứ duy nhất tan biến lại là hơi thở em ngay khi em chết trên đôi cánh tay run rẩy của hắn. Cư nhiên mà bị ảnh hưởng mạnh đến tâm lí của hắn. Rồi hắn gieo mình xuống từ tầng 13 ở một toà chung cư lớn cao cấp, kể cả khi đã chết, tay hắn vẫn ôm chặt lấy chiếc khăn choàng màu đỏ thẫm. Hắn thả mình xuống giữa trời đông lạnh giá, khi chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng, cái lạnh chả thể chạm vào làn da hắn nữa, thay vào đó là một luồng hơi ấm nóng kì lạ, hắn nở nụ cười thanh thoát, mắt cũng vì vậy mà mờ, mà nhoè đi.
"Ấm thật..."

[ Haikyuu x Reader ] ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ