Tường vi [ Tsukishima Kei x Reader ]

663 74 9
                                    

Ánh Trăng hôm nay bỗng yêu kiều hẳn, nó chỉ đang tìm cách ôm lấy đoá hoa tường vi nơi vách tường.
______

Hắn - Tsukishima là tên bạn thân của em, cũng như cái vai trò thanh mai trúc mã của em. Ngày ấy, chỉ đơn giản là chia cho hắn chiếc bánh dâu tây thơm thơm trắng mịn, ngọt ngọt nhỏ xinh ấy mà cuối cùng nào ngờ lại chơi với nhau tới bây giờ. Em và hắn cứ thế cư cư nhiên nhiên theo nhau như hình với bóng. Mặc việc Tsukishima luôn nói em là một con nhóc phiền phức, em vẫn một mực chạy theo cái bóng hình cao ráo của gã, bởi thực có chút an toàn đi.?
Thi thoảng, khi gã vô tình nghĩ đến rồi lại lưu luyến cái cảnh em tựa mình vào thành cửa sổ, tay cầm cuốn sách đọc từng nét chữ, lọn tóc em lưa thưa, mỏng manh tựa dây tơ, đùa với gió, khẽ bay nhẹ nhàng ngang qua đôi mắt nâu của em, hắn nào thoát khỏi từng tinh hoa tinh tuý lớn dần của thứ gọi là tình yêu, chúng đột ngột lớn dần trong từng mạch cảm xúc hiện lên nơi đáy mắt, tựa một thước phim của làn xúc cảm một ngày tua chậm, chỉ đơn giản hiện lên thắm thiết một màu sắc trong sạch đến thuần khiết. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ mọi thứ đang làm ấm làm nóng trong lòng mình là chút bồng bột của cái tuổi non dại ngày ấy, mà giờ thứ cảm xúc tưởng như nhất thời này lại trở nên như vậy? Mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng, nom đến lạ.
_________

-Tsukki nè! Cậu bảo tớ phiền mà vẫn chịu đi với tớ là sao đây..?

Em bỗng cất tiếng, có ý dừng chân. Trong lúc chờ hắn sinh hoạt xong câu lạc bộ, em chỉ vô tình nghĩ ra vấn đề này mà hoang mang đến ngốc nghếch. Chả bỏ qua nổi tò mò mà hỏi gã. Tsukishima, hắn điệu bộ bất lực đứng lại, phì cười một cái khẽ rồi nở cái nụ cười mang phần khinh bỉ mà nói:

-Do đống hối lộ bằng bánh kem của cậu đấy.

Em chả nói gì lúc ấy, cười khúc khích trông có chút duyên dáng rồi ngước đầu lên nhìn gã, em nhoẻn miệng cười mỉm trông dịu dàng, nhưng tinh nghịch đến đáng yêu, xong mới nghiêng nhẹ đầu, khẽ cất tiếng:

-Vậy tớ sẽ mua thật nhiều bánh để hối lộ cậu nhé Tsukki.!

Hắn hơi bất ngờ rồi im lặng, ngửa đầu lại đi tiếp, vành tai đỏ lên nhè nhẹ, tỏ vẻ đồng ý. Em thấy vậy mặt mày tươi tắn mà chạy theo trông vội vã.
Thanh xuân, chúng đều xuất hiện trông đơn giản là những tia sáng khẽ len lỏi mang máng sự rạo rực. Tựa một đoá hoa, tựa một thước phim, hay rằng, tuổi xuân xanh rực rỡ cũng chỉ đơn giản là tựa những ánh chiều tà ngày chuyển thu. Ngày mà tán cây chuyển màu ửng đỏ tựa trái tim của cái bản chất ngây ngô tuổi trẻ mà hồng hào đôi má, muốn đắm chìm trong thứ tình yêu mộng mơ nhất.
_________

Ngày hôm ấy là sinh nhật tuổi 16 của em. Nhưng có chút trái ngược đi khi em nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ và cũng như chả có điều gì đặc biệt, và Tsukishima vẫn sẽ mang một hộp sữa tươi đến lớp em, vì biết em là kẻ chả để ý gì đến bản thân, toàn bỏ bữa sáng của mình như một thói quen vậy ! Thật thì gã khá ghét điều này, nhiều lần nhắc nhở mà em nào thèm nghe.
Tới cuối giờ học, khi ánh chiều tà bâng khuâng kéo lên nơi cửa sổ trong ngần rồi âu yếm nhẹ lên đôi má hay mí mắt em, em khẽ ngắm nhìn tà hôn, đôi mắt tựa tương tư, trông dịu dàng đến lạ. Cơn mưa ấm của chiều hôm qua như tan đi trong chốc lát, bốc lên từng hơi thở nóng như rằng đến cả từng tấc đất cũng đang thở ra những luồng hơi tiều tuỵ lâng lâng khó tả. Thật khó để nói rằng chiều hôm mưa, em và gã - Tsukishima đã phải dầm mưa về. Lúc ấy, Mưa cứ nặng nề thả xuống nhưng sự ấm áp kì lạ từ đâu lại bao bọc lấy cơ thể, cũng thật khó để nói rằng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà em để mái tóc đen tuyền ngấm vào cơn mưa ấy, đoá tường vi nhuốm màu đỏ ngần hiện lên từ sau lưng em, em nở cái nụ cười tinh nghịch như chạy đua với thứ thời gian sớm muộn sẽ rút gọn đi cái lạnh, cái ấm thoắt ẩn thoắt hiện trong người này, Ah... gã mới biết cái thứ lục đục, nảy nở trong cánh lòng mình là thứ gì?
"Yêu à.?"
Yêu? Là một cảm giác nào đấy nhẹ nhàng nhưng lại trầm bổng tựa những nốt nhạc, khẽ nhẹ nhàng, lén lút bao trùm trái tim của những người đang mân mê lấy đôi mắt khổ sở như những kẻ si tình si ái, ngu muội rơi vào cái hố đày đoạ đến hạnh phúc mà bao kẻ, chúng luôn liên miệng ca tụng, chúng gọi là "tình yêu".
_________

A? Đi quá xa sao, tôi cũng lan man thật nhỉ? Trở về lại lúc em ngồi, chỉ để ngắm nhìn chạng vạng tối nơi chân trời nhé.?
"Xạch..!"
Em giật mình rồi quay đầu ra nhìn về phía phát ra tiếng động. Ra là Tsukishima. Em thường có thói quen khi tan học toàn ngồi lại tại lớp ngắm hoàng hôn một cách tẻ nhạt. Nhiều lần gã đã mắng em vì điều này, nhưng thật ra do em lười nên không chịu xuống đấy...
Em tự bình tĩnh lại rồi một tay chống má, đầu nghiêng nghiêng, mắt ngây ngô nhìn xem gã xuất hiện ở lớp em làm gì? Hắn tiến tới, cầm lấy tay em rồi kéo em đi. Em hơi khó hiểu cất tiếng:

-Tsukki...? Sao nay lên lớp bắt tớ đi luôn thế, thường là cậu sẽ chờ mòn chân cơ mà?

-Cứ theo tôi đi.

Em vội kéo chiếc cặp sách theo rồi vác lên vai, đi theo gã tò mò.
Tsukishima - gã kéo em ra sau trường, nơi có mấy đoá tường vi mọc dại khắp ngóc ngách các vách tường. Em ngồi thu chân dưới bãi cỏ xanh mướt, có chút bất ngờ nhìn hắn. Xong hắn tiến tới, tay hơi xước mà cầm bó tường vi đỏ thắm, hắn cất tiếng ngay khi làn gió mệt mỏi thổi qua đan xem và ôm vào mái tóc em và hắn.

-Chúc mừng sinh nhật.?
_________

Ngày Em mặc lên mình vào chiếc váy trắng tinh khiết đẹp đẽ, ngày mà bao kẻ ươm mãi trong đầu những khoảnh khắc hoàn hảo của đời người mà bao kẻ tung hô, em lại nở nụ cười, đôi môi ươm hồng một một màu anh đào. Mắt chỉ dám nhìn ánh tà dương rực rỡ nơi góc trời cao ngất ngưởng kia, đẹp đẽ tựa kiếp người.
Gã đi bên cạnh em ngay từ khi em chỉ đơn giản là mang tâm tư độ tuổi non nớt nhưng thắm thiết của nữ sinh thiếu nữ, giờ em lại mặc chiếc váy trắng duy nhất của kí ức huy hoàng sâu đậm ngày mai sau.
Tay cầm đoá tường vi trắng trắng, hồng hồng đan xen nhau qua từng cánh hoa, em tiến vào lễ đường, mặc bao người mà chạy thật nhanh vào. Tsukishima hắn đứng trang nghiêm thì ngơ ngác một lúc rồi  thở dài dang tay ra cẩn thận, mặt có chút miễn cưỡng. Em phì cười chạy tới nhảy bổ vài ôm chặt lấy gã trước bao ánh nhìn và mặc kệ cả vị MC đang khó hiểu kia. Em ôm chặt hắn, tay kia luồn nhẹ qua mái tóc mềm của hắn, thở nhẹ vào tai hắn mà nói:

-Kei. Anh yêu em từ khi nào thế?

Hắn hơi chần chừ:

-Từ một chiều dầm mưa, lúc chúng ta mới 16? Khi anh nhìn thấy những đoá tường vi chăng?

Em bất ngờ ngửa đầu ra, mắt trợn tròn tỏ vẻ ngạc nhiên đến hoang mang mà nhìn gã.

-Hả?! Anh còn nhớ à!

Tsukishima thở dài lần nữa, gã trệ mặt, cau mày nhìn ra chỗ khác.

-Em nói thế là em còn nhớ luôn đấy à..-

Hắn chưa nói hết câu, tên MC chen miệng vào sau mấy lời huyên thuyên về ngày tháng ngọt ngào đắm chìm vào nhau, và về mấy lời hứa canh nhau cả đời. - Vậy thì, mời hai người trao nhau một nụ hôn !!

Em chậc lưỡi lườm hắn rồi quay lại nhìn Tsukishima, người đàn ông của mình. Mắt dịu đi nhẹ nhàng, môi khẽ cười duyên dáng hạnh phúc, đến đôi mắt em cũng long lanh bất chợt.

-Những ngày tháng bên cạnh anh, em sẽ chẳng bao giờ quên nổi đâu. Và từ giờ, em sẽ là Tsukishima Y/N đấy.
_________

Tường vi đỏ, là sự mong muốn được yêu thương một ai đó đến thắm thiết. Còn những đoá tường vi hồng, là lời hẹn ước sẽ mãi yêu nhau thủy chung suốt cả một đời. Và tường vi trắng, là đại diện cho một tình yêu thuần khiết và trong trắng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Haikyuu x Reader ] ChocolateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ