Chương 1: Gặp gỡ

110 5 1
                                    

"Mẹ ơi, con đi học đây!" Cô gái xinh xắn với mái tóc đen mượt buộc cao kiểu đuôi ngựa, trên người mặc bộ đồng phục học sinh, đeo thêm chiếc túi nhỏ chạy  từ trên tầng xuống, cầm chiếc sandwich được làm sẵn trên bàn rồi chạy vội ra ngoài.

"Ơ kìa, con chưa uống sữa mà..." Người mẹ đang dọn dẹp trong bếp ngó đầu ra nói to

"Không kịp đâu ạ, con sắp muộn giờ rồi"

"Haizz...tối qua đã nhắc nó đi ngủ sớm rồi mà, cũng may hôm nay là khai giảng" người mẹ chống hông thở dài.

Tại bến xe buýt

Phùng Hân Nghiên vừa ăn bánh mì vừa liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, nghe tiếng bánh xe buýt "kịt" bánh một tiếng, cô liền lên xe ngay.  Chiếc xe đi đến bến xe buýt gần trường, Phùng Hân Nghiên chạy vù vù vào trường. Lúc này, học sinh đã ngồi gần kín hết chỗ, MC đứng trên bục sân khấu cũng đang dẫn chương trình. Cô len lén đi về phía lớp của mình, thấy cô bạn thân Tịnh Hi Văn đang buôn chuyện liền đi đến vỗ vai cô bạn một cái. Tịnh Hi Văn giật mình "Sao giờ cậu mới đến? Có phải lại ngủ quên không?" Phùng Hân Nghiên cười hì hì "Chỉ có cậu hiểu mình" Tịnh Hi Văn lườm cô một cái rồi đưa cho cô chai nước và một vài tờ giấy "Uống nước với lau mồ hôi đi, nhìn cậu khổ sở quá" cô vui vẻ nhận lấy "Thank kiu Văn Văn". 

May mắn khai giảng ai cũng bận rộn nên không ai để ý đến đứa học sinh đi muộn là cô nên có thể nói hôm nay cô trốn thoát trót lọt rồi. Khai giảng kết thúc, Phùng Hân Nghiên khoác tay Tịnh Hi Văn vào lớp,  ngồi nghe cô giáo phổ biến về năm học mới và những công việc học tập sẽ phải làm. Khai giảng được về sớm nên hai người tính đi chơi một chút sau đó mới về nhà. Hai cô gái vui vẻ đi uống cafe, xem phim, đi mua sắm đến tận chiều mới về. Tạm biệt nhau ở bến xe buýt, Phùng Hân Nghiên đi bộ một mình về nhà. Đi qua con ngõ nhỏ, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nói chuyện.

"Đại ca, cái thằng đánh em hôm đấy cũng là thằng này!"

"Đại ca, anh phải xử nó cho bọn em!"

"Ha, Đúng là đám nhát cáy, không đánh lại tao liền đi mách như con nít thế hả?"

"MÀY!!!"

"Bọn mày câm miệng hết đi! Còn mày, hôm nay chính ông đây sẽ đánh chết mày!" 

"Ha, xem mày có bản lĩnh đó không đã"

"THẰNG *** NÀY!!!" sau đó là tiếng đánh nhau "bùm bụp" cùng tiếng kêu đau vang lên không ngừng. Phùng Hân Nghiên hoảng sợ đứng nép sau bức tường. Sẽ không đánh chết người chứ!? Cô lo lắng nghĩ. Suy đi tính lại vẫn nên...không biết diễn biến bên trong thế nào rồi nhưng cứu người vẫn quan trọng hơn. Nghĩ vậy cô liền mở tiếng xe cảnh sát đã được lưu sẵn trong điện thoại. Ngay lập tức bên trong ngõ vang lên tiếng chửi thề, tiếng bước chân chạy hỗn loạn. Sau một vài phút, không còn tiếng động gì nữa. Phùng Hân Nghiên mới quyết định đi vào trong con ngõ ấy. Xin thứ lỗi cho tính tò mò của cô huhu. 

Có vẻ những người đó đã chạy đi rồi nên cô không thấy ai cả. Thở phào nhẹ nhõm, Phùng Hân Nghiên vừa định rời đi thì bỗng có một lực khá mạnh đẩy cô vào tường gạch cứng rắn khiến cô kêu lên một tiếng, sau đó hai tay của tô đều bị giữ chặt trên tường. Phùng Hân Nghiên tròn mắt nhìn hung thủ, một chàng trai dáng người cao lớn, ít nhất là 1m80, mái tóc nhuộm đỏ lấp lánh dướt vệt nắng yếu ớt phủ trước trán, gương mặt bị bóng tối bao phủ nên cô không thể nhìn thấy, hơi thở chàng trai mát lạnh phả vào mặt cô, giọng nói trầm khàn cất lên "Cô là ai?". Phùng Hân Nghiên nuốt nước bọt "Ực" một tiếng, lắp bắp nói "Người...người qua...qua đường".

Điều may mắn nhỏ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ