Chương 4: Tôi muốn theo đuổi em

12 3 0
                                    

Câu chuyện hoa hồng và món quà trong phút chốc đã lan rộng khắp trường, Phùng Hân Nghiên lại một lần nữa trở thành người nổi tiếng. Tin đồn về người đã tặng cho cô cũng được nhắc đến, phần lớn số đông đều nhất quyết cho rằng người tặng cô chính là đại ca của bọn họ - An Tu Kiệt, phần nhỏ còn lại là không tin người như đại ca lại theo đuổi con gái nên cũng đoán sang những cái tên có khả năng khác, ví dụ như người từng theo đuổi cô năm lớp 10, người cùng câu lạc bộ, học trưởng khóa trên từng cùng làm chương trình. Nhưng chung quy vẫn đợi nhân vật chính trong câu chuyện lên tiếng, chỉ là nữ chính của chúng ta có chết cũng không muốn nói, người duy nhất cô tâm sự chỉ có Tịnh Hi Văn. 

"OMG, không ngờ anh Kiệt lại là người lãng mạn thế luôn! Cậu hạnh phúc thật đó Nghiên Nghiên" Tịnh Hi Văn chụm tay cảm thán nói

- Tớ thấy phiền nhiều hơn...haizz, thật sự tớ không hiểu nổi! quan trọng là tớ với anh ta mới quen biết được 2 ngày, cũng không có thân thiết gì mà anh ta phải làm thế cả - Sao cô lại chắc chắn đó là An Tu Kiệt sao? "Cô gái hoàng hôn", "chỗ cũ" ngoài hắn ra thì còn ai chứ.

- Còn gì ngoài việc anh ấy thích cậu

- Không thể nào... - Chuyện này là chuyện không tưởng nha

- Sao lại không thể? Tình yêu có nhiều kiểu, nhỡ đâu cậu với anh ấy là kiểu tình yêu sét đánh thì sao? Dù gì chuyện hai người gặp nhau cũng đáng để viết thành truyện lắm đó! - Tịnh Hi Văn cười nói, vỗ vai bạn trấn an - Chốc nữa tan học cậu đi tìm anh ấy hỏi xem, tớ thì tớ không tọc mạch "chỗ cũ" của hai người là ở đâu nhưng mà tớ nghĩ cậu nên đi hỏi anh ấy cho rõ ràng.

- Ukm...

- Nếu anh ấy nhân cơ hội tỏ tình luôn thì cậu sẽ làm gì?

- ...Không biết - Cô thật sự rất muốn khóc

- Haha, Nghiên Nghiên đáng yêu của tớ, cố lên nha! - Thấy cô bạn mình mặt mếu máo mà Tịnh Hi Văn cười cười nhéo má cô nói.

Tan học, Phùng Hân Nghiên bắt xe đến chân núi, theo trí nhớ của mình mà đi đến "chỗ cũ". Cũng may lưng đồi không quá cao nên cô cũng không mất quá nhiều sức lực để leo lên. Leo lên đến nơi, Phùng Hân Nghiên luôn tự nhủ trong lòng là mong là suy nghĩ của cô sẽ sai nhưng không, trước mắt cô là dáng người cao ráo và mái tóc đỏ rực  quen thuộc chói mắt dưới ánh chiều tà đang đứng gần vách núi, dang tay thoải mái đón gió trời. Nghe tiếng sột soạt của bước chân trên mặt đất, hắn quay người lại cười thật tươi "Em đến rồi!". Phùng Hân Nghiên hơi ngẩn ngơ, lần đầu tiên cô thấy hắn cười tươi như vậy, đẹp trai, rực rỡ và tỏa sáng! trái tim bỗng đập "thịch" một cái mạnh như có gì đó tác động vào.

"Tôi đẹp trai lắm hả?" Thấy cô ngây ngẩn không chớp mắt nhìn mình, An Tu Kiệt cười nói. Phùng Hân Nghiên hơi đỏ mặt, cô không nói gì đi qua người hắn. An Tu Kiệt khẽ cười đi theo cô, hơi nghiêng người trêu chọc cô "Mặt em đỏ rồi kìa" Phùng Hân Nghiên mặt càng đỏ hơn, cô hơi lớn giọng nói "Mặt tôi đỏ là do mệt! Anh bắt tôi leo mệt như vậy thì mặt tôi sao mà không đỏ được" Hắn hiểu cô gái này là đang thẹn quá hóa giận, trong lòng thoáng chút ngọt ngào. An Tu Kiệt ngồi bệt xuống tấm khăn được trải rộng, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình "Em ngồi đi!" hôm nay có thế thấy hắn đặc biệt chuẩn bị một tấm khăn trải để tiện cho cô ngồi chứ bình thường chỉ có một mình thì hắn sẽ không để ý nhiều đến vậy.

Điều may mắn nhỏ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ