remember

28 8 0
                                    

7 giờ sáng, hơi ấm của ánh mặt trời chiếu vào khung cửa nhỏ, căn phòng tối om bỗng sáng bừng màu vàng ươm. nắng lên, thơm một mùi tình yêu dịu nhẹ vương trên vai em, thơm mùi hạnh phúc len lỏi vào trong trái tim.

gã dụi dụi mắt, tận hưởng cái ôm ấm áp rồi thức giấc. chẳng mấy khi trời nắng vào cái mùa khó ưa này, mưa lại rơi thì phiền phức lắm. vì vậy việc đầu tiên gã sẽ làm là tận hưởng cái sắc vàng hiếm hoi này.

cơ mà gã có định ra ngoài đâu nhỉ, cứ ngỡ là trời sẽ mưa, đem đến cho paris một thành phố đượm buồn màu xám nhạt. và thế là gã đã đoán sai, chiếc ô đen nhăn nhúm vứt trước cửa giờ đã không cần dùng nữa.

hôm nay gã sẽ mặc gì nhỉ? một chiếc áo len cao cổ màu kem cùng với cái blazer cũ đậm màu, hay chỉ đơn giản như thường ngày gã mặc.

một ly latte nóng, một tách espresso hay một ly macchiato cùng với chút bánh quy. nhưng hôm nay gã muốn thử một món mới, nghĩ ngay đến ly mocha ưa thích của người thương. không suy nghĩ nhiều, gã tự tay pha một chút espresso quen thuộc cùng với chocolate nóng.

chà, có vẻ gã đó cho quá nhiều chocolate, vị đắng quyện cùng vị ngọt trên đầu lưỡi khiến gã cau mày. mocha thì phải thêm sữa, thêm kem sữa béo, nhưng gã làm quái gì có thứ kem bông đó.

em thích những thứ đồ ngọt, thiếu whipped cream sẽ làm em giận. khó xử thật, đành phải mời em một ly coffee mocha, thêm chút ốc quế ăn kèm. đừng giận anh nhá người ơi, xong buổi sáng anh sẽ mua cho em một ly mocha nóng với thật nhiều kem bông tuyết.

ly cà phê gã pha dở tệ, chẳng ngon như em đã làm vào mỗi sáng sớm. tách espresso đắng ăn kèm với một đĩa bánh tiramisu thơm mùi vani và cà phê. nhưng gã đâu biết làm bánh, thậm chí nguyên liệu gã cũng mù tịt. thôi thì ăn tạm cùng với vài cái churros còn sót lại, chẳng có vị giòn tan mà lại còn dai dai. chắc là do thiếu nước chấm, thường thì churros sẽ ăn với sốt chocolate, gã với tay lấy chút sốt còn sót lại. cũng chẳng còn bao nhiêu cả, chắc cũng chẳng đủ để uống hết cốc mocha.

giá như gã biết nấu ăn, thì giờ cũng chẳng khốn khổ như này.

không đúng, phải là: "giá như gã không lạc mất em, gã đã chẳng sống giả dối thế này."

.

aesop thích biển, thích cái mùi mặn nồng và những cơn sóng vỗ mỗi hoàng hôn. gã luôn tin rằng sâu thẩm dưới lớp nền xanh lồng lộng gió biển, sẽ là một lục địa xinh đẹp cất giấu kho báu mà aesop luôn mơ ước cho đến khi trưởng thành.

mái tóc xám bay trong làn gió lạnh, hoàng hôn mãi vẫn chưa đến. chắc do gã đã đến quá sớm rồi, bên cạnh là một giỏ hoa vàng mà gã đặc biệt chuẩn bị. cùng một ly mocha mang về mà gã đã mua trước khi ghé ngang.

bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp. mocha ngoài tiệm cũng chả ngon hơn là bao, gã tặc lưỡi rồi ngã mình xuống nền cát.

nếu đây là năm 1912, gã có được vào vai chàng jack còn em sẽ là nàng rose? gã mong muốn một chuyện tình đẹp, nhưng nếu nó đắm mình vào tận cùng của đại dương bao la thì sao. gã không dám nghĩ đến đâu, vì gã không đủ may mắn để có một chuyện tình đẹp.

sẽ có một ngày nào đó, gã sẽ ra khơi vào một trời nắng ấm. ngồi trên con thuyền mơ ước đến với vùng đất diệu kì, nhảy múa khi trăng lên đỉnh đầu, chiếu xuống dòng biển dẫn lối gã đi, gió sẽ đưa gã đến thế giới của hạnh phúc.

chẳng phải là magellan, nhưng gã vẫn có thể du ngoại khắp trái đất cùng với một chiếc thuyền và thế giới của gã.

nhưng gã chợt nhớ ra, làm gì có thế giới nào nữa? gã đánh mất nó rồi mà, vốn dĩ biển cả là thứ ngăn cản gã tìm về thế giới hạnh phúc. phải chi gã nhớ sớm hơn nữa nhỉ.

aesop thức giấc trên nền cát đã chìm vào ánh chiều tà, ly mocha đã uống hết từ bao giờ, chắc là người gã thương lén uống hết đó. dù gì cũng là gã mua tặng em mà. nhìn lại thì giỏ hoa cũng biến mất từ bao giờ, gã cười thầm rồi đứng dậy. eli lại trốn gã rồi.

.

đôi mắt em xanh hay nâu? gã cũng chẳng nhớ nữa. là một sắc xanh lục hay xám, chắc cũng chẳng phải cả hai.

vì sao aesop lại thích biển? gã nhớ là vì đôi mắt người gã thương, chắc chắn rồi. đôi mắt xanh tựa biển cả, nó giống hệt viên đá sapphire đang ngủ yên dưới lòng đại dương. gã yêu đôi mắt đó vô cùng, yêu cách nó nhìn gã khi cả hai cùng dạo bước trên phố paris trời đông. đôi mắt xanh đã biết bao lần đổ lệ, viên sapphire đầy vết trầy xước cùng tiếng than thở của đại dương. gã vẫn nhớ rất rõ.

gã nhớ mái tóc em thơm mùi nắng, hay là mùi cà phê sáng quen thuộc? những ngày tháng gã yêu em, có mùi nắng không nhỉ?

gã nhớ ra rồi, khi mà sắc xanh bùng nổ trong gã cùng với cái tên dần trở nên xa lạ ấp úm trên khóe môi. thứ sắc màu ấy đưa gã đến căn phòng của thiên đường, khiến cho trái tim gã rộn ràng không ngừng. vì đau? vì yêu? chắc là điều thứ nhất rồi.

nhưng duy sắc xám khiến gã muốn quên đi nhất lại chẳng thể xóa mờ đi được. vì nó bao trùm gã kể từ ngày gã lạc bước trong giấc mộng dài. phố paris từ lúc nào lại có màu xám vậy, là ngày mà người đi mất, hay là mà gã đã- chắc là cả hai.

aesop nhớ em, hay là nhớ mùi hương nơi tóc em. không phải đâu, gã nhớ ly cà phê ngon tuyệt mà em đã làm cho gã đó. ừ, nhớ cả em nữa.

đến giờ phút này, gã thề sẽ chẳng nói dối nữa.

.

nắng có vị của tình yêu trên đồi hướng dương, có vị cháy khét của sự sống. nắng thơm mùi tóc người thương, ngọt mùi kem sữa và đắng ngắt của tro tàn.

biển có vị của nắng, của gió, và ánh cam hoàng hôn. biển hôn lên tóc em, hôn lên má anh rồi ôm trọn đôi ta. biển là chiếc thuyền đưa đôi ta đến thành phố của hạnh phúc, dẫn đường ta trên ánh trăng sáng cùng với hoa hồng vàng.

gã ôm em vào lòng, hơi ấm nơi em sửi ấm trái tim tựa viên sapphire xanh rồi chìm vào đáy đại dương.

gã chẳng phải magellan của những năm 1522 hay jack dawson của năm 1912.

gã là aesop carl, còn em là eli clark. em đến với thiên đường soi sáng đại tây dương, còn gã sẽ đem theo ước mơ và luyến tiếc của em đến với atlantic.

đã quá muộn để quay đầu nhìn lại, gã vẫn nhớ mọi thứ, và gã chắc rằng em cũng nhớ tất cả. gã nhớ ánh trăng sáng ngày gã hôn em, gã nhớ tên trộm đã cướp mất trái tim gã, cướp đi kho báu mà gã luôn giấu kín.

đã quá lâu kể từ ngày 31 tháng mười, yên tâm mà ngủ thật ngoan nào người gã thương. đôi ta hết yêu nhau như cách mà hoàng hôn tắt nắng? sẽ không bao giờ có cơn ác mộng đó trên chốn thiên đường, anh và em sẽ yêu nhau như cách bình minh trao cho đôi ta một khởi đầu mới.

hẹn gặp lại em, trên con đường soi sáng bởi ngọn hải đăng. aesop nhất định sẽ tìm lại em, sau khi đánh một giấc thật sâu dưới lòng đại dương.

.

remember

31/01/2022 - finished

|aeseli| what you waiting forNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ